Hà Nội là một cái chợ khổng lồ

Nhà nào cũng đục cửa ra làm hàng quán. Nhìn đâu cũng thấy quán ăn. Họ ăn suốt ngày. Ăn cả đêm

Ngày 15/11/2008,

Gửi mẹ cái Mùa!

Tôi vừa gặp một ông khách rất lạ, bu nó ạ. Lão cũng dân quê như mình, vốn làm nghề đóng cối xay lúa. Cối lão đóng nhẹ mà chắc. Gạo chín đều. Thế nên quanh năm, lão không hết việc. Công việc của lão là... vác mồm đi ăn cơm thiên hạ. Hết làng này lại sang làng khác.

Khi đổi mới, làng có điện. Thế là nháo nhác. Đời sống đảo lộn. Nhiều người thất nghiệp có việc làm. Khối anh có nghề lại thất nghiệp. Một cái làng bé hin mà có đến mấy máy xát gạo. Thế là lão phó cối mất nghề. Chẳng còn việc gì làm, lão lân la ra thành phố.

Thoạt đầu cũng vì tò mò, muốn xem dân phố sống ra sao? Điều làm lão ngạc nhiên là dân phố chẳng đóng cối hay cấy gặt gì. Chỉ suốt ngày đi nhông nhông. Thế mà sao họ vẫn có tiền. Tiền họ móc ở đâu mà lắm thế nhỉ? Sau một ngày cưỡi xe ôm của tôi đi tìm hiểu, lão phát hiện ra rằng, sở dĩ dân phố lắm tiền vì họ đi buôn. Phi thương bất phú.

Đúng thế thật. Hà Nội quả là một cái chợ khổng lồ. Nhà nào cũng đục cửa ra làm hàng quán. Nhìn đâu cũng thấy quán ăn. Họ ăn suốt ngày. Ăn cả đêm. Mà toàn những thứ vớ vẩn. Cóc, nhái, ba ba, họ lấy làm đặc sản. Mà đắt khét lẹt. Hơn ba trăm ngàn đồng một con ba ba đấy bu nó ạ. Rõ thật là cái giá cắt cổ. Vậy mà cái đám rồ dại kia vẫn ăn rào rào. Ăn bởi họ lắm tiền.

Thế là giời cứu lão rồi. Chính giời mách bảo mà lão nhận ra rằng, muốn giàu được thì phải bám thành phố. Nghĩa là phải túm những thằng có tiền. Phải nghĩ ra cách rút tiền của bọn phè phỡn. Chứ quanh quẩn trong xó làng thì chỉ như gà què ăn quẩn cối xay. Lão phó cối tức tốc về làng. Lão đi bắt ba ba. Lấy ba ba làm “mồi” câu tiền của bọn trác táng.

Thế là chỉ toòng teng một cái que tre như cái thòng lọng của anh thiến lợn nhà quê, sớm nào lão cũng ro một vòng quanh các ao đầm. Chỉ nhìn lướt qua, lão biết ngay ao nào có ba ba. Cứ thấy một đám tăm nhỏ đùn lên trên mặt nước là lão cắm thẳng cái que tre xuống đó. Ngay lập tức, quanh que tre sủi lên những cái bong bóng to bằng cúc áo. Đích thị là cậu chàng rồi. Cậu chàng rúc xuống bùn. Thế thì chẳng khác gì tự chui đầu vào túi lão. Lão khẽ lùa chân đè chặt, rồi luồn tay lật ngửa cậu lên. Vèo cái đã hơn ba trăm ngàn đút túi. Cứ như vậy, ngày nào, lão cũng vớ hơn triệu bạc. Chẳng bao lâu, lão có hàng trăm triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên