Loạn tin nhắn

Mẹ nó biết không, chỉ nội ngày hôm nay tôi đã nhận được không dưới 10 cái tin nhắn mời gọi rủ rê chuyện lô, đề…  

Ngày 5/3/2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Tôi có một thứ muốn khoe với mẹ nó. Đó là cái điện thoại di động mới của tôi. Chị Thái, mẹ của thằng cu tôi vẫn đưa đón đến trường hàng ngày, tặng tôi để dễ bề liên lạc. Có cái điện thoại, kể cũng tiện đủ bề. Chị Thái có những hôm về muộn, chỉ cần a lô, tôi đón thằng cu ở trường, đưa thẳng lên cơ quan cho chị ấy, khỏi phải gửi hàng xóm trông hộ. Nhiều ông khách quen, hẹn hò đưa đón, khi nào gọi thì tôi đến, không mất công đợi chờ như trước. Mấy hôm đầu, cái điện thoại này khiến tôi hứng chí rất nhiều. Song, bên cạnh cái được thì xem ra cũng nhiều phiền phức.

Mẹ cái Mùa biết không, chỉ nội ngày hôm nay thôi mà tôi đã nhận được không dưới 10 cái tin nhắn. Trời Hà Nội trở lạnh, áo trong, áo ngoài, lần hết hơi mới lấy được cái điện thoại ra khỏi người, thế mà mở ra thì toàn tin chết tiệt. Cả đời tôi có biết lô đề gì đâu, vậy nhưng hết “tút”, lại “tít” liên tục những tin nhắn mời gọi rủ rê chuyện lô, đề. Không những thế, tôi chẳng biết xóa tin như thế nào.

Tối về xóm trọ. Ông mãnh nhà bác giáo Bình mở điện thoại ra xem, rồi hô hố cười cứ như bị ma làm. Bố nó hỏi: “Mày làm sao thế?”. Một tay nó ôm bụng, một tay đưa cho bác giáo Bình xem mấy cái tin nhắn trong máy tôi. Nào “xin quẻ đầu năm để biết tài lộc, công danh…”, rồi đến “nhắn tin chọn bạn tình ưng ý”… Bác giáo Bình xem xong, nheo mắt nhìn tôi: “Chú Cả Chiêm đốc chứng, cứ la cà với mấy cậu thanh niên, giờ đổ đốn lô đề, gái gẩm. Tào lao quá!”.

Mặc tôi thanh minh thanh nga, hai bố con bác giáo cứ giễu tôi cả tối. Bực điên cả người. Cả đêm nằm vắt tay lên trán, không biết đứa quái nào trêu mình. Sáng ra, hỏi ông khách quen. Ông ấy bảo: “Chẳng ma nào thèm trêu ông đâu. Người ta kiếm tiền đấy!”. Thì ra, những cái tin nhắn ấy, người ta cứ gửi vào bất cứ số điện thoại di động nào, mời nhắn tin vào những đầu số giá trị gia tăng để sử dụng dịch vụ. Nghe đâu mỗi tin nhắn ấy mất mươi, mười lăm ngàn.

Tôi thắc mắc: “Chẳng lẽ không ai quản lý những đầu số này sao? Toàn những tin nhắn có nội dung nhăng nhố, cổ vũ cờ bạc, bói toán…” - Ông khách bảo: “Sao không quản lý! Những đầu số ấy đều do ngành viễn thông quản lý và cung cấp. Mà ông không xem truyền hình, người ta còn quảng cáo dịch vụ nhắn tin đầy trên màn hình của Nhà nước hẳn hoi”.

Mình đúng là lạc hậu, mẹ nó ạ. Thì ra bây giờ quả là thoáng thật rồi. Mình cứ quen cái lối nghĩ ngày xưa, cho cờ bạc, bói toán là tệ nạn. Giờ thì chuyện đó được chấp nhận như một trò chơi mới chết chứ. Nhưng mà thoáng gì thì thoáng, tệ nạn vẫn cứ là tệ nạn, kiếm tiền thì cũng phải có chừng mực, các nhà cung cấp mạng cứ nhè vào cái máu cờ bạc, bói toán của người dân mà kiếm tiền thì có khác nào cổ vũ cho tệ nạn.

Không biết những nhà quản lý văn hóa nghĩ sao về chuyện này? Chứ còn tôi, một anh xe ôm chẳng có quyền hành gì để mà cấm đoán. Có chăng, tôi chỉ biết phản ứng bằng cách trả phéng cái điện thoại cho yên chuyện. Mẹ nó bảo thế có nên không?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên