Một lần hút chết

Hôm rồi tôi hút chết, mẹ nó ạ. Buổi chiều, trời mưa, tôi qua quãng đường Tràng Thi. Cũng là vì sinh kế mà phải chở người thôi. Xe vừa vọt qua thì có cái cây đổ đánh sầm....

Hà Nội ngày 21/6/2010

Gửi mẹ cái Mùa!

Hôm rồi tôi hút chết, mẹ nó ạ. Buổi chiều, trời mưa, tôi qua quãng đường Tràng Thi. Cũng là vì sinh kế mà phải chở người thôi. Xe vừa vọt qua thì có cái cây đổ đánh sầm. Hút chết. Tôi cũng chỉ nghe người khách ngồi sau loáng thoáng nói, hình như có cái xe ô tô bị bẹp đầu.

Thôi mẹ nó cũng đừng rơm rớm nước mắt nữa, tôi chạy xe ở Hà Nội mãi, cũng có kinh nghiệm rồi. Cứ chỗ nào có vỉa hè đào lên đào xuống là mỗi khi đi qua, dù trời khô ráo tôi cũng phải nhớn nhác nhìn ngang nhìn dọc, nhỡ đâu có cành cây khô rơi xuống. Nghĩ cũng oan cho cái cây ở Hà Nội. Trước mùa mưa bão là có chuyện tỉa lá đốn cành. Chỉ cần mấy ông tỉa đốn tắc trách, để sót mấy cành tươi, giắt trên tán cây. Mấy hôm sau, cành khô rơi xuống là có chuyện.

Nhưng đau nhất là chuyện cây đổ. Có gió to là đổ xuống. Hoặc vừa mưa xong, đất dưới gốc ngấm nước, là có khi hôm sau đổ. Truy nguyên là do cây bị chặt hết rễ rồi. Ông làm cống thoát nước chặt. Ông làm đường điện chặt. Ông lát vỉa hè chặt. Thành ra cây có tán nặng mà gốc rễ không còn. Gió to: đổ. Mưa to: đổ. Không gió không mưa: cũng đổ. Chỉ khổ cho người đi đường.

Nói vậy, mẹ nó cũng đừng quá lo cho cái thân tôi. Mưa to gió lớn, bần cùng bất đắc dĩ mới ra đường. Mà có đi thì phải chọn tuyến nào ít cây to. Mẹ nó ở nhà cũng vậy. Kinh nghiệm là trời giông bão thì chớ ra đường. Nếu đang làm đồng gặp mưa to, phải uống mấy ngụm nước mưa cho người quen với cái lạnh, kẻo bị cảm. Đồng ruộng quê mình, giờ cây to cũng đã hết, không còn cảnh trú mưa giữa đồng nữa. Nhưng có trú ở đâu cũng tránh xa mấy cái cột điện, mẹ nó ạ.

Còn tôi, tôi chỉ cầu mong sao cho cảnh đào lên lấp xuống vỉa hè Hà Nội sớm chấm dứt, để cây to khỏi bị đổ và cánh xe ôm chúng tôi cũng được nhờ.

À, mẹ nó này, chục con vịt mẹ nó nuôi, lớn bằng nào rồi? Khi nào “chéo cánh” nhớ nhắn để tôi mời bác Cả Khoa về, làm bữa tiết canh. Trên này mùa vịt mà chẳng dám đụng đũa, hãi lắm. Sau cái đận bác Cả Khoa cho nhìn Hà Nội từ trên cao, chưa cảm ơn bác ấy được chút nào. Xem chừng đã lâu bác Cả Khoa không về quê, cũng thèm lắm cái cảnh vịt nhà, cá ao nhà luộc cả con uống rượu, mẹ nó ạ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên