Mừng cho Tiếng nói Việt Nam
Tòa báo to lắm bu nó ạ. Sôi động như một công trường lớn. Cứ như lời bác nhà báo, thì đọc cả tờ báo, cũng như vào dự một mâm tiệc…
Ngày 4/11/2008
Gửi mẹ cái Mùa!
Hôm rồi có chuyện vui lắm bu nó ạ! Tôi chở ông khách. Hóa ra đó là một nhà báo kỳ cựu đã về hưu. Bác ấy đến dự buổi gặp mặt của báo Tiếng nói Việt Nam. Bu nó ở nhà thường nghe đài. Nhưng đài còn có cả báo nữa. Nghĩa là nếu như có anh nào điếc, không nghe được thì “nghe” bằng mắt qua tờ báo. Tôi “nghe” thường xuyên vào những lúc đợi khách. Ông nhà báo bảo: “Thế thì cậu là Thượng Đế rồi”. Không ngờ mình là dân xe ôm lại kiêm thêm nghề Thượng Đế.
Ông ấy kéo tôi lên chơi với mấy bác nhà báo. Khiếp, tòa báo to lắm bu nó ạ. Sôi động như một công trường lớn. Mà bác nhà báo bàn về báo hay lắm. Cứ như lời bác ấy, thì đọc cả tờ báo, cũng như vào dự một mâm tiệc. Người bày cỗ giỏi không phải cứ trương ra mâm toàn sơn hào hải vị. Bữa cỗ đẹp là bữa cỗ có nhiều món khác nhau. Bên cạnh món hảo hạng, còn có tí rau thơm, tí dấm ớt. Mặn ngọt, chua cay đủ cả. Rồi rượu hồng. Rồi rượu mạnh. Rồi lại có cả... nước lã để... dã rượu. Có thế mới ra cỗ chứ. Chính nhờ sự đa dạng, sinh động và phong phú như thế mà bàn tiệc mới có được nhiều khách. Mà đủ mọi loại khách. Có khách sang. Khách phàm. Cả khách ăn kiêng như bà đẻ. Nhưng khách nào cũng ngồi được vào bàn. Dù tính nết khác nhau, nhưng ai cũng tự tìm ra được những món hợp khẩu vị của mình. Bày cỗ mà được như thế, phải nói là giỏi lắm.
Một tờ báo hay cũng như vậy. Nghĩa là nó cũng phải rất đa dạng và sinh động. Tất nhiên, không phải mục nào cũng hay. Nhưng dù có không hay thì cũng không được nhạt. Với báo chí, văn chương, sợ nhất vẫn là nhạt nhẽo. Chẳng ai có thể đọc hết cả tờ báo. Thường mỗi người chỉ quan tâm đến một mảng nào đó thôi. Có khi chỉ là một cái tin to bằng một... bao diêm. Nhưng nhiều khi chỉ vì mỗi cái “bao diêm” ấy, người ta có thể sẵn sàng mua cả một tờ báo dày.
Mừng cho Tiếng nói Việt Nam. Tờ báo này không phải chỉ có mỗi một cái “bao diêm”, mà rất nhiều “bao diêm” nằm rải rác trong các trang báo. Hầu như trang nào cũng có cái để đọc, có điều để suy ngẫm. Chữ ít nhưng tin lại nhiều. Tờ báo chạm đến mọi mặt của đời sống. Có khác chăng là anh chàng này nhìn muôn mặt đời sống bằng con mắt của một người tỉnh táo, trung thực và nhân ái nên được nhiều người yêu mến. Bu nó thấy ông nhà báo nhận xét hay không? Kể lại chuyện này, tôi muốn bu nó cũng biết thêm nhiều thứ, không người ta lại quở: “Bọn nhà quê chỉ ăn quẩn cối xay”. Mình nhà quê, nhưng cũng “ác chiến” lắm chứ. Đâu có ăn quẩn!. Nhắng!./.