“Nhà có phúc đẻ con hay lội”

Nhìn các cháu tươi vui như thế, chỉ mong đứa nào cũng biết bơi. Cháu nào chưa biết bơi thì đi học bơi. Để sau này còn bơi ra biển lớn...

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2010

Gửi mẹ cái Mùa!

May quá, bão vào đến đất liền thì tan thành áp thấp nhiệt đới. Mưa không to lắm nên đồng đất quê mình được lợi. Hôm thứ 7, ở Hà Nội, mọi người đua nhau đi mua rau cỏ, thức ăn dự trữ. Một mớ rau muống ở chợ Hôm bán 30.000 đồng mẹ nó ạ. Dân Hà Nội không sợ bão, chỉ sợ đường ngập như cái đận năm kia.

Ở nhà vẫn yên ổn cả, mẹ nó nhỉ? Tuần sau tôi sẽ tranh thủ về nhà một ngày để xem lại chỗ dây điện. Hè này, cũng không phải muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Vì tôi có nhận lời đưa - đón con một gia đình đi tập bơi. Học bơi liên tục trong 12 ngày. Sau đó, một tuần có 7 ngày, cháu nó chỉ nghỉ có một ngày. Buổi chiều 2 giờ đưa cháu đi, 4 giờ đón về. Gia đình họ cũng tin mình mới giao “cành vàng lá ngọc” của họ cho mình.

Có đến bể bơi, mới thấy là nhu cầu học bơi của dân Hà Nội là rất lớn. Bể bơi ở đường Võ Thị Sáu lúc nào cũng đông nghìn nghịt. Hà Nội cũng mở ra lắm bể bơi, cả tư nhân mở nữa, nhưng không đủ.

Các cụ ta có câu “Nhà có phúc đẻ con hay lội”. Trẻ em nước mình bây giờ biết bơi ít quá. Chao ôi, “con Rồng cháu Tiên”. Ngày xưa, người Giao Chỉ ta còn săm mình để xuống nước, còn đánh nhau với cá dữ. Vậy mà con cháu mình bây giờ “chết đuối” nhiều quá. Năm nào cũng xảy ra nhiều vụ thương tâm.

Càng nghĩ càng buồn. Ngày xưa tôi với mẹ nó còn có chỗ mà tập bơi. Chưa biết bơi thì túm cọc cầu ao mà tập, hai chân cứ đập loạn xạ. “Bơi chó” cũng được. Lứa tôi còn cho chuồn chuồn cắn rốn. Đến lứa mẹ nó chắc không. Biết bơi rồi thì ra kênh tưới, kênh tiêu bơi. Rồi ra sông nữa. Bây giờ ao thì hết rồi, sông thì nước ô nhiễm, lấy chỗ đâu mà tập bơi?

Lần này về, tôi phải đề nghị các cụ trong Mặt trận, trong Hội đồng nhân dân kiến nghị xã nếu có khoảng diện tích ao hồ nào thì dành cho trẻ con tập bơi. Lâu dần thì xây thành bể bơi. Nghe nói các nước đều làm thế cả, chứ không thì con cháu không có chỗ tập bơi, không biết bơi, chết đuối thì khổ quá.

Tối hôm chủ nhật mẹ nó ở nhà có xem tường thuật Đại hội cháu ngoan Bác Hồ trên ti vi không? Con em mình đứa nào mặt mũi cũng sáng sủa, thông minh, trả lời ngắn gọn, tình cảm với nhau thật thắm thiết. Tôi nhìn các cháu chăm chú nghe ông Chủ tịch Quốc hội nói chuyện, bụng bảo dạ: Trẻ con đi họp còn nghiêm hơn cả hội nghị của người lớn. Ông Chủ tịch Quốc hội nhắc lại câu nói của Bác Hồ: Một năm bắt đầu bằng mùa Xuân. Đời người bắt đầu bằng tuổi trẻ. Mong các cháu vươn lên trong học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành cháu ngoan Bác Hồ, lớn lên xây dựng đất nước.

Nhìn các cháu tươi vui như thế, tôi chỉ mong đứa nào cũng biết bơi. Cháu nào chưa biết bơi thì đi học bơi. Để sau này còn bơi ra biển lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên