Nhà nghèo không được ung thư

Chẳng ai muốn mình bị ung thư, mà dẫu không muốn, ông trời bắt thì vẫn phải chịu thôi. Nhưng mà, nông dân nghèo, nếu có bệnh ung thư thì cũng đành coi như là không có. Ý tôi là vậy!

Hà Nội ngày 17 tháng 7 năm 2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Đã là nông dân, mà lại là nông dân nghèo, nhất định không được ung thư, mẹ nó nhé!

Cái bệnh ung thư bây giờ, sao mà lắm thế không biết! Tôi làm xe ôm ở Hà Nội, đi qua mấy cái bệnh viện ung bướu, cơ sở 1 cũng giống cơ sở 2, chỗ nào cũng đông nghẹt bệnh nhân. Cái vườn hoa ở đường Thợ Nhuộm, mưa nắng như nhau, lúc nào cũng có những bóng người buồn bã vì người thân đang phải nằm viện. Nhìn, thấy hầu hết họ là người nghèo, mà không nghèo thì cũng sẽ nghèo thôi!

Cái bệnh ung thư nó tốn tiền. Điều ấy ai cũng biết! Để điều trị cho một người bệnh từ lúc phát hiện đến khi khỏi, hoặc đến lúc ra đi, coi như hết một gia tài lớn. Tiền thuốc men điều trị tốn kém đã đành, tiền “chạy” để được điều trị còn tốn kém nhiều hơn.

Báo Nông thôn Ngày nay mới đây đã phản ánh chuyện tiêu cực ở Viện K (Bệnh viện Ung bướu Trung ương). Theo đó, ở bệnh viện này, người ta có muôn vàn cách móc túi bệnh nhân. Từ việc thô thiển như đề nghị lót tay, bồi dưỡng mới được khám, hoặc xạ trị, đến việc tinh vi như bác sĩ móc nối với “cò” để đưa người bệnh ra ngoài điều trị, rồi tha hồ mà “chém”, thậm chí, họ còn làm tiền người bệnh một cách quy mô như liên doanh với một công ty sân sau để sắm máy xạ trị. Từ ngày có cái máy đó, máy chính của bệnh viện liên tục hỏng để buộc bệnh nhân phải dùng máy liên doanh. Cái máy liên doanh chỉ xài tiền mặt, không chơi với bảo hiểm, không chơi với cái thẻ người nghèo, người bệnh chỉ có “teo”. Chính vì vậy, các bác sĩ chỉ định bệnh nhân phải xạ trị, mà xạ ở máy liên doanh sẽ được hưởng 10% tiền phí do “chỉ định bệnh nhân”! Đúng là với những lợi ích ấy, từ nhân viên y tế, đến doanh nghiệp, rồi cái máy nữa… tất cả đều hè nhau vào cùng làm cho gia đình bệnh nhân thêm khánh kiệt.

Tôi đọc cái tin ấy, bỗng dưng lại nhớ mấy hôm trước, cái cô Tạ Bích Loan trong mục “đương thời” có nói chuyện với một ông Tây đang giúp các bác sĩ Viện K phương pháp làm “giảm nhẹ thương đau cho người bệnh ung thư”. Tôi xem chương trình, thấy rất nhiều phương pháp văn minh và nhân ái, đúng là nó sẽ khiến người ta bớt đau nhiều lắm! Có điều, những lời nhân ái, những giải pháp văn minh phải đến từ trái tim chân thành của người thầy thuốc thì mới chạm được vào nhân tâm của người bệnh. Nếu miệng thì nói những lời tử tế, nhưng tay lại moi bằng được những đồng tiền của những người tuyệt vọng, liệu giải pháp hay ho ấy có khiến “giảm nhẹ thương đau” được hay không?

Mẹ nó à, người nghèo chúng mình không được phép ung thư đâu đấy! Nếu bị ung thư, đến bệnh viện, bệnh chưa chắc khỏi, có khi lại mắc thêm cái bệnh chán đời nữa thì đúng là vô phương cứu chữa. Mẹ nó cùng quán triệt điều này với bà con trong họ nhé!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên