Nhà nước điều tiết giá sữa như thế nào?

Tôi chắc sẽ không có chuyện họp để ấn định giá như với các mặt hàng chiến lược như điện lực hay xăng dầu. Tuy nhiên, nếu Nhà nước muốn thì chẳng có gì mà không làm được.  

Hà Nội ngày 29/5/2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Hôm nay xảy ra một chuyện khiến tôi cười ra nước mắt, mẹ nó ạ! Chiều. Tôi đi qua ngã tư, chỗ ấy gần cổng một ngôi trường cấp 2. Lúc tôi rẽ trái, có hai cậu bé đèo nhau trên cái xe đạp từ trong cổng phi ra, gặp tôi, phanh dúi dụi. Tôi cũng suýt ngã, chưa kịp mắng chúng nó thì đã bị mắng.

Thằng bé mặt búng ra sữa, gõ vào cái mũ bảo hiểm to tổ bố của tôi, quát: “Nhóc con! Đi thế à?” - Nghe vậy, tôi tý nữa thì sặc, mình mà lấy vợ sớm đã là ông của chúng nó rồi. Tuy nhiên, ngẩng đầu lên, thấy chúng nó cao hơn mình cả gang, nhìn xuống, thấy mình mặc cái áo phông hàng thùng in hình người nhện, kể cũng dễ tưởng là trẻ con, lại thôi.

Mẹ nó à, trẻ con trên này cao lớn lắm! Mới học lớp bảy, lớp tám thôi mà nhiều đứa cứ lừng lững như Tây. Tôi cao mét sáu sáu, ở quê cũng là gã có tầm, thằng Bội nhà mình chỉ được mét sáu hai. Bác giáo Bình bảo tôi, chiều cao của trẻ con thành phố bây giờ được cải thiện là nhờ uống sữa nhiều. Cái đó thì dân quê chúng mình phải chịu thôi, tiền đâu mà bơ sữa! Mà ngay cả dân thành phố cũng vậy, dù ai cũng muốn cho con mình cao lớn bằng người, nhưng giá sữa thì kinh khủng.

Tôi nghe nói, một đứa trẻ hai tuổi mỗi tháng cũng uống hết gần 2 triệu tiền sữa, cả tấn thóc còn gì…

Nhưng như thế chưa kinh. Mấy hôm nay đọc báo, thấy bảo giá sữa ở Việt Nam cao nhất thế giới, thậm chí gấp 3 lần so với các nước trong khu vực. Thế thì ngay cả dân thành phố, uống sữa cũng là cả một vấn đề.

Báo chí tha hồ kêu, dân chúng tha hồ kêu, giá sữa vẫn tăng không đếm xỉa. Bà khách sáng nào cũng đi xe của tôi có hai đứa con, đứa lớn học lớp 4, mỗi ngày tốn 15 ngàn tiền sữa, cả sữa tươi, sữa chua; đứa nhỏ 4 tuổi, mỗi tháng một hộp sữa bột, giá hơn 400 ngàn.

Mỗi lần giá sữa tăng, bà ấy lại nhăn nhó, mà bà ấy vốn dĩ chẳng xinh đẹp gì, nhăn nhó trông càng tệ… tôi khó chịu lắm! Một lần, tôi bảo: “Các bà chẳng ra làm sao cả, biết đắt thì đừng mua, kêu gọi mọi người đừng mua, tẩy chay các nhà phân phối, liệu có còn dám bán đắt nữa không?” - Bà ấy nghe vậy thì cái mặt bớt nhăn, nhưng không phải vì cái sáng kiến của tôi, chẳng qua cảm thấy tôi ngây thơ đáng thương quá.

Bà ấy bảo: “Ông chẳng biết gì, họ bắt tay nhau, theo nhau mà tăng giá vì biết là dân tình dẫu đắt cũng phải mua. Người dân không phản ứng như ông nói được đâu, chỉ trông vào các giải pháp điều tiết giá cả của Nhà nước thôi…”.

Nhà nước điều tiết giá sữa như thế nào? Tôi chắc sẽ không có chuyện họp để ấn định giá như với các mặt hàng chiến lược như điện lực hay xăng dầu. Tuy nhiên, nếu Nhà nước muốn thì chẳng có gì mà không làm được.

Tôi thấy ngành thể thao có cả một đề án cải thiện chiều cao của người Việt, rồi ngành y tế cũng có chương trình dinh dưỡng quốc gia. Các chương trình, các đề án đó mua hay chế biến sữa bán cho dân đúng giá chẳng hạn, lại được sự giúp đỡ của công luận, của báo chí, đảm bảo chỉ mấy hôm là các hãng sữa phải vội nhìn lại mình cho mà xem…

Tôi chỉ là một anh xe ôm, chỉ biết nói cái điều mà mình nghĩ lẽ ra nó phải vậy, còn thì những sự ngoắt nghéo khác thì miễn bàn. Mà bàn làm gì cơ chứ, đằng nào thì sữa cũng không phải thứ đồ uống của nông dân chúng mình. Tôi chỉ muốn nhân chuyện này để nhắc bà gửi cho tôi mấy cái áo bộ đội cũ. Mình xương nhỏ, mặc áo phông hàng thùng in hình người nhện, đội mũ bảo hiểm toàn bị nhầm là trẻ con thôi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên