Phải chăng cứ có tiền là coi thường pháp luật?

Khi nhốt cậu bé đang run rẩy vào cái thùng gỗ giữa công trường, vị giám đốc chẳng lẽ không hề có một chút cảm thông?  

Ngày 23/ 4/2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Hà Nội tầm này nóng lắm rồi, mẹ nó ạ. Trời nóng, tính tình con người ta cũng trở nên nóng nảy, hành vi nhiều lúc cứ như là thần kinh.

Hôm qua, còn sớm mà trời nắng chang chang, có thằng bé sinh viên 20 tuổi vì nhịn ăn bữa sáng, đạp cái xe đạp cà tàng đi học mà tay run, mắt hoa. Quýnh quáng thế nào đâm ngay vào đít cái xe hơi đời mới của một anh giám đốc. Anh này chẳng nói chẳng rằng, cho người ra bắt ngay thằng bé, đè ra đòi bắt đền những năm triệu đồng. Năm triệu đồng, với một sinh viên, phải nói là số tiền khủng khiếp, bằng cả năm tiền nhà trọ chứ ít ỏi gì đâu. Thằng bé quê Hưng Yên, người quen ở Hà Nội thì không có, giết ai ra số tiền lớn như vậy bây giờ. Thế là vị giám đốc cho người nhốt luôn cậu bé vào cái thùng gỗ giữa công trường xây dựng đến khi nào có tiền mới tha.

Vị giám đốc vừa tuổi 33. Mươi năm về trước, hẳn anh ta cũng từng là một sinh viên, trẻ thế mà làm giám đốc giàu có, tôi đoán phải người có học. Nhưng mà nếu thế, khi nhốt cậu bé đang run rẩy vào cái thùng gỗ giữa công trường, vị giám đốc chẳng lẽ không hề có một chút cảm thông? Nhất là, không cần số tiền của cậu bé đền bồi, vết xước trên xe cũng sẽ được cơ quan bảo hiểm đứng ra để giải quyết. Tiền, dĩ nhiên không phải vấn đề chính dẫn đến hành vi bắt người của vị giám đốc, sao anh ta phải làm như vậy? Để chứng minh cái thế của người có tiền sao? Có tiền, phải chăng người ta có quyền quyết định số phận của người khác mà không cần pháp luật?

Tôi suy đoán vậy. Nhưng bác giáo Bình thì lại nhìn sự việc bằng cách khác. Bác ấy giở tờ báo an ninh, cho tôi xem cái tin một cái xe khách ở Gia Lai bị mấy cán bộ hải quan dùng AK bắn thủng lốp, hai hành khách bị thương chưa đủ, khi dừng xe, các anh hải quan ấy còn lôi tài xế xuống đánh, rồi lục tung cả xe tìm hàng lậu, đến khi tìm không thấy, họ lên xe bỏ đi, để lại cái xe hỏng và mấy người bị thương trên đường giữa đêm khuya. Cho tôi xem cái tin ấy, bác Bình bảo: “Giờ người ta coi phận người rẻ lắm. Vì 5 triệu đồng mà bắt nhốt một thằng bé cũng chẳng có gì là ghê gớm. Cùng lắm vị giám đốc sẽ chỉ bị cảnh cáo rồi phạt hành chính ít tiền mà thôi, không tin, chú cứ chờ mà xem. Mấy cái anh Hải quan bắn người ở Gia Lai ấy, đến giờ đã thấy bị xử lý kỷ luật gì đâu.”

Bác giáo Bình chỉ hay lập luận để doạ người, lần này tôi xem, nếu cái anh giám đốc bắt giữ người trái pháp luật mà bị xử lý thích đáng, nhất định tôi sẽ không tin mấy cái lập luận bi quan của bác giáo nhà mình, mẹ nó có đồng ý hay không?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên