Rác trời

Mẹ nó không biết đấy thôi, chứ dây điện ở Hà Nội chắc được xếp vào loại ấn tượng nhất nhì thế giới đấy

Hà Nội, ngày 10/11/2009

Gửi mẹ cái Mùa!

Lần trước tôi có hứa là đến dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội thì sẽ đưa mẹ nó lên chơi, thăm Thủ đô ngàn năm văn hiến, nhưng sẽ ưu tiên thêm cho mẹ nó một chuyến trước Đại lễ, kẻo lại không kịp tham quan những thứ mà nếu chỉ nghe kể thì người ta cứ tưởng đùa.

Ấy là do lúc đó tôi nghe nói, thành phố quyết tâm hạ ngầm đống dây cáp, dây điện chằng chịt để kịp chào đón Đại lễ. Nghe tôi nói thế, chắc mẹ nó lại cho tôi là lẩm cẩm, mấy cái dây điện thì có gì mà xem! Mẹ nó không biết đấy thôi chứ dây điện ở Hà Nội chắc được xếp vào loại ấn tượng nhất nhì thế giới đấy. Mẹ nó mà không kịp lên xem nhanh, khéo họ chôn hết xuống đất rồi thì lại bảo là tôi nói ngoa. Thế nhưng, hôm qua nghe mấy ông bạn xe ôm nói chuyện, tôi nghĩ lại rồi…

Mẹ nó biết không, trên tuyến phố nào của Hà Nội cũng có những đường dây điện chạy dọc ngang. Hai bên đường, từng búi, từng búi dây vắt vẻo nối hàng. Các loại dây điện chăng nhiều tới mức, đứng dưới đường người ta có thể với tay chạm vào chúng. Dây điện len lỏi giữa các hàng cột và leo lên các cành cây. Có những nơi, người ta phải lấy cầu thang tre để “phụ” cho các cột điện chính đỡ hàng mớ dây chỉ chực sà xuống mặt đường, tuy nhiên vẫn có những sợi dây rơi hẳn xuống mặt đất. Thậm chí có những đầu dây bị đứt rơi lòng thòng quết đất cứ vắt vẻo mỗi khi có gió mạnh thổi qua khiến không người đi bộ nào dám đi qua khu vực này.

Mẹ nó không biết chứ, ối trường hợp mất mạng, hoặc thương tật đã xảy ra khi dây điện, dây điện thoại bất ngờ rơi xuống căng ngang giữa đường rồi đấy. Nhìn những đường dây lòng thòng khắp phố, có cảm giác như những cái bẫy chết người đang lơ lửng trên đầu, chỉ chờ “cơ hội” là sà xuống thít cổ người đi đường vậy.

Nhân dân Thủ đô đã quá quen với đống “rác trời” này nên không những không còn sợ hãi mà họ đã học cách “sống chung” với dây dợ. Vì là “tấc đất tấc vàng” nên người ta tranh thủ không gian, phơi quần áo móc cả lên dây điện, cái to, cái nhỏ, cái dày cái mỏng, vừa giải quyết được chỗ phơi phóng ở những ngôi nhà phố cổ chật chội, vừa đảm bảo đầy nắng và gió, cứ gọi là nhanh khô phải biết!

Cũng biết là bất cập quá, không thể để bộ mặt của Thủ đô như vậy được nên trong Pháp lệnh Thủ đô, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hạ ngầm toàn bộ các tuyến cáp, đường dây ở Hà Nội trước năm 2010 (nên tôi mới bảo mẹ nó tranh thủ thu xếp lên sớm mà tham quan đấy mà). Các bác ở thành phố cũng đang tích cực triển khai ngầm hóa các hệ thống dây dợ nhằng nhịt để làm thành phố gọn gàng hơn, thế nhưng hàng ngày vẫn có nhiều người treo, mắc trộm các loại dây cáp lên những cây cột điện. Ai hạ ngầm cứ việc hạ ngầm, ai giăng mắc cứ giăng mắc, dự án ngầm hoá dây cáp người làm kẻ phá, chẳng khác gì dã tràng xe cát… Và đến thời điểm này, các tuyến phố của Hà Nội được hạ ngầm dây cáp vẫn chỉ… đếm trên đầu ngón tay.

Mà không hiểu, các bác có tính đến vấn đề về lâu về dài không, chứ với nhu cầu phát triển mạnh mẽ như hiện nay, nếu không làm đường ngầm tính đến cho vài chục năm nữa thì e rằng, các loại dây, các loại cáp không còn chỗ dưới lòng đất,  sẽ lại vẫn tiếp tục thi nhau “đu” trên trời.

Biết tôi có ý định đưa mẹ nó lên tham quan để “tai nghe, mắt thấy” những khối dây khổng lồ, chú Biên, chú Tiến cũng là cánh chạy xe ôm với tôi bảo: “Bác vội gì, Quyết định của Thủ tướng ra đời từ năm 2005, giờ đã là 2009, thành phố vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, từ giờ đến “trước 2010” có vắt chân lên cổ cũng không thể kịp. Bác gái lên tham quan lúc nào chả được!”. Tôi nghe thấy cũng có lý, nên có lẽ mẹ nó cứ yên tâm, ở nhà chờ đến dịp tổ chức Đại lễ, tôi đưa mẹ nó lên tham quan cả cái hay, cái dở của Thủ đô luôn thể nhé. Được không mẹ nó?./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên