Sự thờ ơ
Cái đáng sợ nhất thời nay không phải là người ta có nhiều sự sai trái mà chính là người ta thờ ơ với những việc làm sai trái
Hà Nội ngày 9/7/2009
Gửi mẹ cái Mùa
Cả ngày hôm nay tôi buồn cười quá cơ. Tối về, ăn cơm xong phải biên thư cho mẹ nó ngay, không thì cái sự buồn cười nó qua mất.
Sáng nay, bác giáo Bình đưa cho tôi tờ báo, miệng lẩm bẩm: “Chẳng còn ra thể thống gì cả. Vợ là phó chủ tịch huyện, ở nhà lầu, đi xe hơi, thế mà còn mặt dày xin làm người nghèo để dùng Bảo hiểm y tế miễn phí…” - Tôi đã có kinh nghiệm phản ứng với những nỗi bức xúc của bác giáo Bình. Phải xem đã. Đọc hết bài báo, tôi bảo bác giáo Bình: “Bác đọc thế tức là chưa kỹ. Đúng là ông ấy là chồng bà Phó chủ tịch huyện, đúng là nhà ông ấy to thật, đúng là nhà đó có xe hơi để đi… nhưng bản thân ông ấy ốm đau, không việc làm. Biết đâu, ông ấy bị vợ con bỏ rơi, không chu cấp gì cho ông ấy… thế thì cũng coi là người nghèo được chứ!” - Bác giáo nghe tôi nói vậy thì bực mình quay đi “không cãi nhau với chú, cùn chán mớ đời!”.
Mẹ nó à, dạo này tôi hay trêu bác giáo, nhưng thật lòng thì tôi hiểu bác ấy là người có nhân cách, chẳng đời nào bác ấy chấp nhận những cái chuyện kiểu như trong bài báo mà tôi vừa kể. Những người như bác ấy, giờ hiếm lắm! Tôi chạy xe ôm, hầu hết là tiếp xúc với người nghèo thành thị, nhưng đọc báo, nghe đài thường xuyên nên cũng biết được thật nhiều chuyện vô liêm sỉ. Gần đây có chuyện ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM để một anh chưa từng học y khoa, dùng bằng giả vào làm bác sĩ. Nghe mà lạnh cả sống lưng. Nhiều người bảo anh chàng bác sĩ dỏm ấy là liều mạng. Tôi lại nghĩ anh ta là kẻ mất nhân tính. Không có chuyên môn mà dám làm công việc liên quan tới chuyện sống chết của người khác, thế tức là anh ta chẳng coi tính mạng của người khác ra gì. Loại người ấy còn tồn tại thì chỉ làm hại cho xã hội mà thôi.
Trở lại với chuyện cái ông “người nghèo” ở Văn Giang. Tôi chẳng trách ông ấy. Bản thân mang trọng bệnh, mà lại sống nhờ vợ con, thôi thì có cái thẻ bảo hiểm y tế người nghèo cũng đỡ phiền hà gia đình. Song, cái bà vợ của ông ấy, phó chủ tịch huyện đàng hoàng, nhà lầu xe hơi hẳn hoi mà chấp nhận để chồng mình làm người nghèo thì cũng thật là lạ. Để có tấm thẻ người nghèo thì phải bình xét ở khu dân cư, rồi có danh sách trên phòng lao động thương binh xã hội… tức là cả thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ cái bà cán bộ ấy không hề ngại ngùng hay sao?
Bác giáo Bình có lần bảo tôi: “Cái đáng sợ nhất thời nay không phải là người ta có nhiều sự sai trái mà chính là người ta thờ ơ với những việc làm sai trái.” – Bao nhiêu người đã từng biết ông chồng bà phó chủ tịch được cấp sai thẻ người nghèo. Thế mà không một ai lên tiếng, thế mà người ta nghiễm nhiên coi cái việc người nhà cán bộ thì có quyền chiếm dụng quyền lợi của người khác.
Sự thờ ơ đó giúp chồng bà phó chủ tịch trở thành người nghèo, nhưng còn hơn thế, sự thờ ơ ấy đang khiến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một nghèo nàn đi cái sự liêm sỉ. Phải không mẹ nó?./.