Tôi thấy mình như bị lừa

Tôi vốn hay đọc báo, nghe đài. Chẳng lẽ nhà báo lại dám bịa ra chuyện tày đình như vậy?

Hà Nội ngày... năm 2009
Gửi mẹ cái Mùa,

Gần một tháng trước, thư về mẹ nó, tôi đã hào hứng kể chuyện ông Bí thư Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo “Phải xử lý nghiêm cán bộ hống hách, đánh dân” sau sự kiện báo chí phản ánh bà Chủ tịch phường Phố Huế đập báo vào mặt người dân tại trụ sở. Nói thật, khi đọc cái tin ấy, tôi sướng lắm, tin lắm, cứ chờ mãi xem bà Chủ tịch phường thô bạo ấy sẽ bị “xử lý nghiêm” ra sao. Chờ mãi, cuối cùng hôm nay tôi cũng đã đọc được thêm cái tin về chuyện này. Đọc xong, cứ thấy hình như mình đã bị mắc lừa.

Mẹ nó có biết không? Cái sự việc tưởng như đã hai năm rõ mười, bà Chủ tịch đập tờ báo vào mặt người dân, có nhân chứng đàng hoàng, một cán bộ hưu trí 77 tuổi khi đến phường lĩnh lương hưu đã làm báo cáo hẳn hoi, thế mà sau hơn 20 ngày kiểm tra, Đoàn công tác của Thành phố đã nhận xét thế này: “đến nay không có cơ sở khẳng định việc bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND phường Phố Huế có hành vi đập báo vào mặt dân tại trụ sở UBND phường…”

Thế đấy, mẹ nó à. Đọc cái tin ấy xong, tôi ngẩn cả người. Vậy ra cuối cùng chẳng có cái chuyện ấy! Vậy thì tại sao báo chí làm ầm ĩ cả lên. Tôi vốn hay đọc báo, nghe đài. Chẳng lẽ nhà báo lại dám bịa ra chuyện tày đình như vậy? Một việc nghiêm trọng đến mức đích thân Bí thư Thành uỷ phải lên tiếng chỉ đạo “xử lý nghiêm” hoá ra lại không có cơ sở.

Tôi bức xúc chuyện này, bác giáo Bình bảo: “Báo chí nào dám bịa? Nêu đích danh tên tuổi người ta, lại là người có chức sắc nữa, họ kiện cho có mà sập tiệm! Chắc Đoàn kiểm tra báo cáo vậy cho sự việc chìm xuồng…” - Thoạt đầu, tôi cũng nghĩ thế. Song, nói như vậy, chẳng lẽ Đoàn kiểm tra của thành phố lại dám lừa cả dư luận, lừa cả ông Bí thư Thành uỷ khi tuyên bố sự việc báo nêu là không có cơ sở? Hay tại năng lực của họ yếu kém đến mức không thể tìm ra căn cứ để kết luận vụ việc mà báo chí người ta nêu?

Tóm lại, tôi cũng chỉ biết tâm sự với mẹ nó những thắc mắc của tôi. Mình là người dân, báo chí nói gì thì biết vậy, các nhà chức trách nói gì thì biết vậy. Xưa nay tôi vẫn xác định như thế để nhẹ đầu. Nhưng mà cái chuyện này thì báo chí nói thế, Đoàn công tác nói thế, nhưng mình nghe xong, chẳng biết đường nào mà lần.

Thấy tôi cứ băn khoăn, bác giáo Bình lại bảo: “Chú Cả Chiêm mắc bệnh người già rồi. Chuyện nhỏ, nghĩ mãi mà làm gì?” – Tôi cãi: “Đâu có nhỏ! Nhỏ mà ông Bí thư Thành uỷ phải đích thân chỉ đạo “xử lý nghiêm” sao?” - Bác giáo Bình cười lớn: “Lúc ấy dư luận đang bức xúc, Bí thư cũng bức xúc mà chỉ đạo, giờ đọc báo cáo như vậy thì bức xúc làm gì nữa…”

Tôi nghĩ thầm mà không dám nói “May mà bác giáo Bình không phải cán bộ, chứ cán bộ mà chuyện gì cũng nói cho qua như bác ấy thì chết dân!” - Tôi tin rằng, đọc cái báo cáo của Đoàn công tác xong, nếu ông Bí thư tin, chắc là tin, thì sẽ còn phải bức xúc hơn. Chuyện không có cơ sở như thế, vậy mà báo chí dám đưa lên để làm xấu mặt cán bộ cơ sở. Cái này, để bảo vệ uy tín của đội ngũ cán bộ thành phố Hà Nội, tôi nghĩ Thành phố phải khởi kiện các nhà báo đã đưa tin đó. Gì thì gì trắng đen cũng cứ phải rõ ràng chứ. Làm sao có chuyện báo chí nói có, cán bộ nói không để người dân hoang mang chẳng biết phải tin ai? Tôi nghĩ như thế mẹ nó thấy thế nào?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên