Từ vòng xoáy phong bì

Tệ tham nhũng cũng bắt đầu từ những chiếc phong bì nhỏ bé. Đừng khinh thường những việc nhỏ bé, bởi một đốm lửa nhỏ có thể thiêu trụi cả một tòa nhà lớn  

Hà Nội ngày 6 tháng 8 năm 2008

Gửi mẹ cái Mùa

Hôm qua, nói theo cách con nhà lính, tôi lập được chiến công trên phố. Tầm độ 6 giờ tối, khi tôi đang lượn lờ đón khách ở Bệnh viện K, đối diện Tòa nhà Trung tâm Phát thanh quốc gia thì chợt nghe tiếng kêu thất thanh: “Cướp! Cướp!...”. Rồi vượt qua mặt tôi là 2 thằng choai con đang rẹt ga phóng mất dạng về phía Hồ Hoàn Kiếm. Tiện đà, tôi rồ ga đuổi theo. Không may cho 2 thằng oắt con là đoạn đường trước cổng TANDTP Hà Nội trên phố Hai Bà Trưng đang tắc nghẽn giao thông. Tôi thầm reo, chúng mày khốn rồi, ai bảo mải ăn cướp nên không chịu nghe hướng dẫn trên Kênh VOV Giao thông…

Nói thế là mẹ nó hiểu rồi đấy, tắc nghẽn giao thông, lại cộng thêm bản lĩnh lính đặc công của tôi, 2 tên cướp bị tôi tóm gọn ngay trước cổng Tòa án. Sau đó, các đồng chí công an lập biên bản có chữ ký của 2 thằng ăn cướp, của người bị hại là một phụ nữ độ tuổi 50, của một thiếu tá công an và chữ ký của tôi. Không chỉ chữ ký thôi đâu, đồng chí thiếu tá công an còn ghi rõ CMND, tên tuổi, và cả chỗ trọ của tôi. Mẹ nó thấy có oách không? Nhưng cũng không chỉ có thế…

Sáng nay, vừa ngủ dậy, chưa kịp rủ bác giáo Bình đi ăn sáng thì người bị hại tìm đến, đem theo một túi quà và một cái phong bì để cảm ơn tôi. Mẹ nó biết không, dù người phụ nữ năn nỉ hết lời nhưng tôi chỉ nhận túi quà, còn cái phong bì thì kiên quyết từ chối. Cuối cùng, người phụ nữ đành ra về và nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Chuyện chỉ có thế mà bác giáo Bình nổi hứng bàn luận làm tôi mất đứt cả buổi sáng. Bác giáo mở đầu thế này: “Hoan hô chú! Chú đã thoát ra ngoài vòng xoáy của phong bì!”.

Thấy tôi ngớ ra, không hiểu, bác giáo lại càng cao hứng: “Xã hội bây giờ lạ lắm. Xin cho con đi học - phong bì. Đi bệnh viện - phong bì. Lên chức - phong bì. Xin việc - phong bì. Xin phép kinh doanh - phong bì. Phạm luật - cũng phong bì… Nơi nơi tràn ngập phong bì. Một vị quan chức đi xe đời mới nhận phong bì từ một người chân lấm tay bùn thì sao nhỉ? Với vị quan chức thì đó chỉ là chiếc phong bì nhỏ nhoi, còn với người dân lao động thì có thể là tiền cầm cố mảnh đất, tiền bán máu… Thời bao cấp, rất hiếm có hiện tượng phong bì, bây giờ, con người giàu có hơn, thì tràn lan hiện tượng phong bì. Chả hóa ra, càng giàu có, con người càng đối xử với nhau ít tình thương hơn… Lương tâm cũng như chữ trinh, tặc lưỡi bán một lần thì sẽ trượt dài dài. Bán lương tâm, bán sự trong sạch của mình dù với giá nào cũng quá rẻ. Tôi hoan hô chú vì chú đã hiểu được điều đó”.

Mẹ cái Mùa biết rồi đó, thực tình tôi nào có nghĩ gì đến việc bán mua lương tâm, chỉ đơn giản là tôi thấy mình không nên nhận cái phong bì đó, và nghĩ rằng, mình làm thế là để thanh thản tấm lòng. Tôi nói ra điều đó để bác giáo bớt tung hô tôi lên, nào ngờ bác đăm chiêu một lúc, rồi trầm giọng xuống. Bác giáo nói thế này: “Tệ tham nhũng cũng bắt đầu từ những chiếc phong bì nhỏ bé. Chú đừng khinh thường những việc nhỏ bé, bởi một đốm lửa nhỏ có thể thiêu trụi cả một tòa nhà lớn, một lỗ thủng nhỏ có thể làm đắm cả một đoàn thuyền…” ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên