Chia sẻ hữu ích về cách dùng mạng xã hội
VOV.VN - Cách dùng Facebook của tôi cố gắng dọn ưu phiền, nhường chỗ cho niềm vui, nhân ái và ý nghĩa.
Tối 6/1, trong cuộc thi sắc đẹp có một câu hỏi rất thức thời liên quan cách dùng mạng xã hội làm sao để tích cực nhất! Tôi muốn share quan điểm về việc này.
Hầu hết các trang Fanpage mà tôi đang follow đều liên quan đến ẩm thực, giáo dục, kinh doanh, tâm lý và cuộc sống. Tôi chắt lọc ra những fanpage thật có ích để bồi dưỡng kiến thức và nhìn ngắm vẻ đẹp trong cuộc sống. Tránh Facebook có nội dung kích động, cướp giết hiếp dung tục hay Fanpage ngôn tình, tiểu thuyết ru ngủ, mộng mị cảm xúc.
Ảnh minh họa
Có lúc đang lướt qua newfeed, trước một thông tin cướp giết hiếp tôi chủ động tìm nút xoá theo dõi, hủy kết bạn, hoặc ngừng xem những tin tương tự. Bởi tôi đồ rằng, chúng ta chỉ có hoang mang chứ chẳng thể tích cực được bởi những thông tin như vậy.
Hay một người mà chỉ mải mê với các thú vui chơi, mua sắm quên ngày tháng cũng làm cho tôi ngại tiếp tục thêm một lần nhìn thấy. Chỉ đơn giản tôi là người có quan niệm, quý thời gian vô cùng.
Bạn bè cũng vậy, có giai đoạn có thể kết bạn vô lối, nhưng sẽ có lúc âm thầm xoá các tài khoản không còn tương tác nhiều, ngay thậm chí những tài khoản có cùng mối quan hệ ngành nghề, rất nhiều bạn chung mà sự tồn tại của họ không có ý nghĩa với mình thì cũng xoá đi. Bởi "Cái gì không dùng tới có nghĩa là thừa, bỏ đi là cách tốt nhất để thấy mọi thứ gọn ghẽ, trong trẻo trở lại".
Nói chung, tôi chọn follow theo một vẻ đẹp, có thể là:
Một lời động viên, một cái mỉm cười, một lời xin lỗi, một câu cảm ơn, một tâm nguyện, lòng trắc ẩn, những bản nhạc đẹp, những bức ảnh yêu đời...hay ngay cả một câu xin lỗi.
Lại nói về câu xin lỗi. Tôi nhớ cái cúi đầu kinh điển của người phục vụ khi đi công tác bên Nhật Bản.
... Đó là một buổi tối giao lưu văn hoá Việt - Nhật. Sau tiếng rơi loảng xoảng đồ ăn và chén đĩa của một vị quan chức địa phương Việt Nam (người trong đoàn với tôi dịp đó). Cả hội trường dừng lại tiếng nói cười, tiếng cụng ly rôm rả cũng im bặt. Tất cả hướng mắt về khu lấy đồ ăn tự chọn, nơi mà vị quan chức ấy rơi đồ ăn và chén đĩa. Tất cả sự ái ngại dồn về vị đó như thể họ cho rằng ngài kia thật là kém lịch sự trong buổi tiệc long trọng như vậy. Có lẽ nhiều người nghĩ thế!
Nhưng 10 giây không quá chỉ để kịp cho gần 300 con người trong buổi tiệc kịp loé lên vài điều, thì ngay lập tức từ 4 phía, 4 người phục vụ nhanh như cơn gió xuất hiện đứng cạnh vị khách đang còn bối rối.
Người thì dọn đồ bị rơi, người thì sắp lại các mảnh vỡ, người thì nhanh tay lau vết dơ của đồ ăn vương trên người vị quan chức... tất cả chỉ gói gọn trong chưa đầy 2 phút. Bốn người phục vụ đó cúi rạp người để xin lỗi vị quan chức nọ bằng tiếng Anh và cả tiếng Nhật nữa thì phải đại ý là "Xin lỗi quý khách, là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã sắp xếp đồ ăn không hợp lý, gây bất tiện cho quý khách khi lấy đồ. Thành thật xin lỗi ngài".
Rồi sau cái cúi rạp kinh điển, những người phục vụ đi lùi, hơi khom lưng vài bước để đủ thể hiện sự nguyên tắc trong cách thức phục vụ và họ quay người rút lui như một cơn gió khỏi khung cảnh còn nghiêng ngả sự bất ngờ, ồ à của mọi người. Dĩ nhiên, nhạc jazz lại du dương, tiếng nói cười lại tiếp diễn, cái cụng ly lại rung lên, sóng sánh những giọt vang đỏ thẫm....
Cái cúi rạp đầu cùng ý nghĩa văn minh mà câu chuyện đó tôi trực tiếp thấy để lại một kỉ niệm mãi không phai về người dân Nhật Bản, ý thức tuyệt vời mà họ có chỉ thông qua một câu "Xin lỗi".
Vậy nên, gần đây... Tôi yêu lắm câu xin lỗi! Tôi biết, khi ai đó nói những câu như vậy, họ đã biết vứt cái tôi cứng nhắc của mình đi để nhường chỗ cho những điều đẹp đẽ ở lại.
Rồi khi dùng Facebook, tôi lại khá kiệm cái like hay tim cho phái nam. Mà tôi thường ưu tiên like và thả tim cho những người phụ nữ. Bởi thích nhìn ngắm những người phụ nữ đáng mến, họ quanh tôi luôn là những bức tranh thật đẹp về tình yêu, công danh, sự nghiệp, quan điểm, tình bạn và đặc biệt là tình người.
Vậy đó, cách dùng Facebook của tôi cố gắng dọn ưu phiền, nhường chỗ cho niềm vui, nhân ái và ý nghĩa. Những ai còn chông chênh, đang lay lắt đi tìm ý nghĩa của đời mình. Tôi cũng đồng cảm bằng những nút tim rực rỡ.
Rực rỡ để họ thấy mọi thứ thật ấm.
Rực rỡ để tôi thấy mình thật an nhiên với suy nghĩ của mình.
Tựu chung, muốn thấy một trời trong xanh, ta phải cố gắng dọn đi vài thứ rườm rà, lỉnh kỉnh. Cũng như muốn thấy yên bình chỉ cần nghĩ đến những điều tích cực, yên bình và làm điều đó xuyên suốt trong cuộc sống. Vậy là đủ đầy!./.
Ông chủ người Nhật cúi chào khách hàng và sự thèm khát được tôn trọng!