Bước chuyển tư duy về công tác người Việt ở nước ngoài
VOV.VN - Từ những kết quả đạt được sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, Nghị quyết 23-NQ/TW mở ra giai đoạn mới trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài, với trọng tâm là kiến tạo cơ chế để khơi thông và phát huy hiệu quả nguồn lực kiều bào.
Nâng tầm tư duy
Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, nhận thức và hành động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đầy đủ, thực chất. Nhiều chính sách mang tính đột phá được ban hành, tạo chuyển biến rõ nét và giúp đồng bào ở nước ngoài gắn bó lâu dài với quê hương, đất nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc. Cộng đồng tích cực gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng Việt.
Nguồn lực của cộng đồng được khơi thông và phát huy. Riêng về kiều hối, từ mức 2,3 tỷ USD vào năm 2004 (thời điểm Nghị quyết số 36-NQ/TW được ban hành) đã tăng lên 17,7 tỷ USD vào năm 2025. Từ năm 1993 đến nay, con số không đầy đủ là hơn 250 tỷ USD kiều hối - tương đương con số FDI giải ngân cùng kỳ.
Về hạn chế, còn một bộ phận rất nhỏ trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn định kiến, nhận thức và hành động chưa thật sự phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, cộng đồng một số nơi còn khó khăn, việc huy động nguồn lực của cộng đồng phục vụ phát triển đất nước chưa thực sự hiệu quả...
Nhấn mạnh các bài học kinh nghiệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chia sẻ, về nhận thức và tư duy chiến lược, quan điểm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là nguồn lực của đất nước, là điều kiện tiên quyết để tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển.
Chia sẻ 2 điểm mới về tư duy, về công tác người Việt Nam ở nước ngoài của Nghị quyết 23, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, tư tưởng bao trùm nghị quyết khẳng định, người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Nghị quyết 23 đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nâng tầm tư duy từ "vận động, tập hợp, chăm lo" lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế để nguồn lực trí tuệ, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa và quan hệ quốc tế của hơn 6,5 triệu đồng bào trên khắp thế giới vừa là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, vừa là lực lượng đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
"Nghị quyết nhấn mạnh việc phát huy các nguồn lực chiến lược của người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển đất nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học và hệ sinh thái khởi nghiệp. Thay vì chủ yếu vận động, thu hút các cá nhân riêng lẻ, Nghị quyết yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, mạng lưới và hệ sinh thái toàn cầu để kết nối chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
Lực lượng trực tiếp phản bác quan điểm sai trái, thù địch
Nghị quyết khẳng định, kiều bào là lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, các hoạt động lợi dụng người Việt Nam ở nước ngoài để chống phá đất nước. Đồng thời, nhấn mạnh việc phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài là "đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam", góp phần nâng cao vị thế, uy tín của cộng đồng tại nước sở tại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.
Nghị quyết cũng khuyến khích, hỗ trợ người Việt Nam có năng lực tham gia các tổ chức quốc tế, qua đó góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các cơ quan đại diện, đứng đầu là các Đại sứ, Tổng Lãnh sự tích cực phối hợp phổ biến nội dung Nghị quyết 23-NQ/TW đến đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở địa bàn; nắm bắt, đánh giá dư luận, phản ứng của bà con về nghị quyết.
Mỗi cơ quan đại diện cần trở thành một trung tâm kết nối nguồn lực Việt Nam tại địa bàn, không chỉ nắm chắc tình hình cộng đồng mà còn phải hiểu rõ thế mạnh của từng nhóm cộng đồng, chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức; đặc biệt có kết nối giữa nhu cầu ở trong nước, từng địa phương, bộ, ngành với các nguồn lực kiều bào ở nước ngoài.