Mô hình xã, phường XHCN là phép thử thực tiễn cho tư duy đổi mới quản trị

VOV.VN - Mô hình xã, phường XHCN hướng tới đổi mới quản trị đô thị theo tinh thần phục vụ, lấy người dân làm trung tâm. Ngoài phát triển kinh tế, hạ tầng và chuyển đổi số, mô hình chú trọng nâng cao hạnh phúc, sự hài lòng và vai trò tham gia của người dân nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống.

TS. Lê Thương Huyền, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã cho biết điều này trong cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam.

Đưa triết lý hiến định về nhà nước pháp quyền XHCN đi vào chiều sâu đời sống cộng đồng dân cư

PV: Tại cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gợi mở Hà Nội xây dựng thí điểm mô hình một phường, một xã Xã hội chủ nghĩa (XHCN) để rút kinh nghiệm. TS có suy nghĩ như thế nào về gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

TS. Lê Thương Huyền: Đây là một định hướng có giá trị rất lớn về mặt lý luận lẫn thực tiễn quản trị nhà nước, là sự hiện thực hóa ở cấp độ vi mô của một tư duy chiến lược lớn hơn nhiều, một tư duy đã được kết tinh trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", đồng thời kiên quyết xóa bỏ cơ chế "xin - cho".

Nhìn theo tinh thần đó, mô hình "xã, phường XHCN" chính là phép thử thực tiễn cho toàn bộ tư duy đổi mới quản trị mà Đại hội XIV của Đảng đặt ra. Nhìn từ góc độ khoa học pháp lý, gợi ý này thực chất là một nỗ lực đưa triết lý hiến định về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa "của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" đi vào chiều sâu của đời sống cộng đồng dân cư, thay vì chỉ dừng lại ở tầm chính sách vĩ mô.

Điều đáng chú ý về mặt pháp lý là ý tưởng này được đặt ra trong bối cảnh Luật Thủ đô mở ra những cơ chế đặc thù chưa từng có cho Hà Nội trong việc tổ chức bộ máy chính quyền, huy động nguồn lực và thử nghiệm các phương thức quản trị mới. Đây là nền tảng pháp lý quan trọng để Thủ đô có đủ thẩm quyền và điều kiện triển khai thí điểm một cách chủ động. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng xác định rõ, Hà Nội phải giữ vai trò tiên phong trong thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, trong đó có việc đổi mới toàn diện phương thức quản trị đô thị.

Tôi cho rằng điểm đột phá thực sự của gợi ý này không nằm ở quy mô dân số, dù đây là một con số rất lớn, vượt xa tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp phường hiện hành. Sự đột phá nằm ở sự chuyển dịch tư duy: Từ chính quyền làm công tác hành chính sang chính quyền làm công tác phát triển, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo hoạt động. Tinh thần đó hoàn toàn nhất quán với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN, trong đó nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tổ chức chính quyền địa phương theo hướng hiệu lực, hiệu quả và gần dân hơn. Tất nhiên, với quy mô đề xuất như vậy, bài toán về phân cấp tài chính, năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở và hạ tầng số phục vụ quản trị sẽ cần được nghiên cứu rất thận trọng ngay từ giai đoạn thiết kế đề án.

PV: Ngay sau đó tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Hà Nội đã xem xét dự thảo Đề án triển khai thí điểm mô hình xã, phường XHCN trên địa bàn thành phố. Đề án này đưa ra 54 tiêu chí, bao trùm các lĩnh vực từ kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường đến chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Ngoài các tiêu chí cụ thể, đề án bổ sung 2 tiêu chí tổng hợp quan trọng là chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân. Theo TS, 2 tiêu chí bổ sung này có phải là hai tiêu chí quan trọng nhất của mô hình xã, phường XHCN hay không?

TS. Lê Thương Huyền: Để trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy hình dung cấu trúc của bộ tiêu chí như một tòa nhà nhiều tầng. Các tiêu chí thành phần về kinh tế, việc làm, y tế, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số... chính là phần móng và thân tòa nhà; những điều kiện thiết yếu, cụ thể, đo đếm được. Còn chỉ số hạnh phúc và mức độ hài lòng chung của người dân là phần mái -  thứ cho ta thấy toàn bộ công trình đã hoàn chỉnh hay chưa, có thực sự che mưa che nắng được hay không. Không có mái thì tòa nhà chưa xong, nhưng chỉ có mái mà không có móng thì mái cũng không thể đứng vững.

Vì sao 2 tiêu chí này lại được xem là quan trọng nhất? Câu trả lời nằm ở chỗ chúng phản ánh điều mà mọi chính sách công đều phải hướng tới: Người dân có sống tốt hơn không, có cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa và được bảo đảm không. Tại Điều 3, Hiến pháp năm 2013 xác định, Nhà nước có nghĩa vụ công nhận, tôn trọng và bảo đảm quyền con người; mà quyền con người suy cho cùng phải được cảm nhận thực sự trong cuộc sống hằng ngày của từng người. Đó là lý do hai tiêu chí này được đặt ở vị trí tổng kết, bao trùm toàn bộ kết quả của mô hình.

Tuy nhiên, với tư cách là nhà nghiên cứu pháp luật, tôi muốn lưu ý một điểm quan trọng mà thực tiễn quản trị nhiều nơi đã cho thấy: Sự hài lòng là cảm nhận chủ quan và dễ bị tác động. Người dân ở những nơi chưa từng được hưởng dịch vụ công tốt có thể cảm thấy hài lòng với mức độ phục vụ trung bình, trong khi đó lại chưa phản ánh đúng thực chất chất lượng của mô hình. Ngược lại, cộng đồng có nhiều thông tin và kỳ vọng cao có thể không hài lòng, dù chất lượng cuộc sống đã được cải thiện rõ rệt.

Vì vậy, để hai tiêu chí này thực sự phát huy giá trị, việc đo lường chúng phải được thực hiện bởi tổ chức độc lập, theo phương pháp khoa học được công khai và được kiểm chứng định kỳ, không phải do chính quyền địa phương tự đánh giá về mình. Đây chính là cơ sở để xây dựng phương pháp thu thập và xử lý hai chỉ số tổng hợp nói trên một cách khách quan và đáng tin cậy.

Người dân cần có quyền chủ động từ quá trình hình thành chính sách

PV: Để có thể xây dựng thành công xã, phường XHCN không thể thiếu sự tham gia của người dân. Vậy cần có giải pháp gì để người dân nắm bắt được thông tin, tham gia đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng xã, phường XHCN, thưa TS?

TS. Lê Thương Huyền: Trong toàn bộ bài toán xây dựng mô hình này, câu hỏi về sự tham gia của người dân là câu hỏi trọng tâm nhất, bởi nếu thiếu sự tham gia thực chất từ phía cộng đồng dân cư thì dù hệ thống tiêu chí có tinh xảo đến đâu, mô hình cũng sẽ chỉ tồn tại trên mặt giấy. Điều 28, Hiến pháp năm 2013 xác nhận quyền của công dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội; điều đó đòi hỏi phải được hiểu là quyền chủ động từ đầu quá trình hình thành chính sách, chứ không phải chỉ là quyền được thông báo sau khi quyết định đã được ban hành.

Giải pháp cốt lõi đầu tiên là bảo đảm thực thi thực chất Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật này quy định rõ những vấn đề nào người dân được biết, được thảo luận, được trực tiếp quyết định và được kiểm tra tại cấp xã, phường. Trong bối cảnh của mô hình thí điểm, toàn bộ quy trình từ xác định tiêu chí, lựa chọn địa bàn, phân bổ nguồn lực cho đến đánh giá kết quả đều phải trải qua các bước tham vấn cộng đồng  thực chất, có biên bản và phản hồi chính thức từ chính quyền. Chỉ khi người dân thấy ý kiến của mình thực sự tác động được vào quyết sách, họ mới từ vị thế người quan sát bước vào vị thế người đồng hành tích cực.

Giải pháp thứ hai là đẩy mạnh tham gia dân chủ qua nền tảng số. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã định hướng xây dựng đô thị thông minh như một trụ cột phát triển. Hà Nội cần xây dựng các nền tảng tương tác số đủ thân thiện để người dân ở nhiều độ tuổi, nhiều trình độ đều có thể phản ánh ý kiến về chất lượng dịch vụ công, theo dõi việc thực hiện các chỉ số trong đề án và gửi kiến nghị trực tiếp đến chính quyền. Đây vừa là công cụ tham gia vừa là cơ chế giám sát xã hội hữu hiệu.

Giải pháp thứ ba, có lẽ là căn bản nhất về lâu dài, là bảo đảm người dân được thụ hưởng thành quả cụ thể, hữu hình ngay từ giai đoạn đầu thí điểm. Khi người dân thực sự cảm nhận được thu nhập của gia đình được cải thiện, con em họ có trường học tốt hơn, người thân được khám chữa bệnh thuận tiện hơn và môi trường sống xanh hơn, sự tin tưởng vào mô hình sẽ hình thành một cách tự nhiên và bền vững. Sự tham gia lúc đó không còn là nghĩa vụ mà trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng. Đó cũng chính là lý do tại sao đề án cần đặt việc gắn kết tiêu chí với sinh kế thực tế của người dân lên hàng đầu, thay vì ưu tiên những chỉ số mang tính hình thức hay có lợi cho công tác báo cáo thành tích.

PV: Xin cảm ơn TS. Lê Thương Huyền!

chinh-quyen-2-cap-ha-noi.jpg

Xã, phường XHCN - không gian thử nghiệm cho phương pháp quản trị tiến bộ

VOV.VN - Sau gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, TP.Hà Nội xây dựng dự thảo đề án xây dựng phường, xã xã hội chủ nghĩa. Đây được xem là một bước đi nhằm cụ thể hóa lý luận thành thực tiễn. Tất nhiên, để thực hiện việc này cần xác định rõ các tiêu chí, cơ chế vận hành, nguồn lực đầu tư, cơ chế giám sát…

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính
Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

VOV.VN - Chiều 8/5, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức tổ chức hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính".

Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính

VOV.VN - Chiều 8/5, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức tổ chức hội thảo khoa học "Hoàn thiện pháp luật về ban hành quyết định hành chính".

Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vấn đề nóng, khó, mới cho cán bộ xã
Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vấn đề nóng, khó, mới cho cán bộ xã

VOV.VN - Chiều ngày 8/5/2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã Suối Hai, TP. Hà Nội. Đây là lớp thí điểm đầu tiên, sau đó sẽ được rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn quốc.

Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vấn đề nóng, khó, mới cho cán bộ xã

Bồi dưỡng kỹ năng xử lý vấn đề nóng, khó, mới cho cán bộ xã

VOV.VN - Chiều ngày 8/5/2025, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, phương pháp xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý xã Suối Hai, TP. Hà Nội. Đây là lớp thí điểm đầu tiên, sau đó sẽ được rút kinh nghiệm để triển khai trên toàn quốc.

Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo địa phương
Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo địa phương

VOV.VN - Chiều 7/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Jica Việt Nam về việc đề xuất Jica hỗ trợ, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo địa phương của Việt Nam.

Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo địa phương

Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo địa phương

VOV.VN - Chiều 7/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn chủ trì buổi tiếp và làm việc với Trưởng Đại diện Jica Việt Nam về việc đề xuất Jica hỗ trợ, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn để nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo địa phương của Việt Nam.