Quản lý tiền vận động, quyên góp trên mạng của cơ sở tôn giáo thế nào?
VOV.VN - Đại biểu quốc hội (ĐBQH) kiến nghị bổ sung nguyên tắc quản lý thu, chi của các tổ chức tôn giáo khi thực hiện vận động quyên góp trên không gian mạng bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm minh bạch việc quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.
Vận động quyên góp trên mạng bắt buộc sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước
Chiều nay (10/4), Quốc hội thảo luận tại hội trường về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).
Góp ý về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy, đoàn Tây Ninh đề nghị ngoài các hành vi cấm quy định tại Điều 5, Quốc hội xem xét bổ sung thêm quy định cấm lợi dụng thuật toán mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch về giáo lý, giáo luật: “Thuật toán vốn là vô tri, nhưng nó có thể bị thao túng để biến thành một thông tin xuyên tạc, thổi phồng sự thật, bóp méo thông qua cơ chế lan truyền tự động. Quy định này không chỉ ngăn chặn nhận thức và sai lệch thông tin, định hướng dư luận, tôn giáo sai chỗ, mà còn bảo vệ cho chính uy tín của các tổ chức tôn giáo chính thống trước các làn sóng là tin giả như hiện nay”, đại biểu nhấn mạnh.
Góp ý về Điều 8, liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng, bà Thúy cho rằng, không gian mạng đã trở thành cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo thứ hai của hàng triệu tín đồ. Theo báo cáo từ Ban Tôn giáo Chính phủ, các hoạt động truyền đạo trực tiếp, giảng pháp qua mạng xã hội, thực hành các nghi lễ trực tuyến đã trở nên phổ biến. Việc bổ sung vào luật hiện hành quy định hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng là một bước bù đắp khoảng trống pháp lý giữa luật và đời sống số. Tuy nhiên, theo đại biểu nên quy định về định danh xác thực tài khoản các tổ chức, cá nhân, tôn giáo thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên không gian mạng.
“Đây không phải là hạn chế quyền tự do mà là để bảo vệ sự chính danh, tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý nhà nước mà quan trọng hơn là giúp cho các tín đồ phân biệt được nguồn chính thống, chân tu, đặt niềm tin đúng chỗ, bảo vệ uy tín của các tổ chức tôn giáo chân chính, cũng chính là bảo vệ an ninh văn hóa của quốc gia”, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy nhấn mạnh.
Liên quan đến hoạt động xuất bản, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm, đại biểu cho rằng, quy định này còn chung chung, chưa gắn với đặc thù của hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Cần quy định các hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm của tổ chức tôn giáo nhằm mục đích phục vụ cho tôn giáo, không vì mục tiêu lợi nhuận. Điều này rất quan trọng nhằm đảm bảo sự tương thích với Điều 27 của dự thảo Luật về tư cách pháp nhân phi thương mại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này để thương mại hóa hay tư lợi làm mất đi bản chất thực sự của tín ngưỡng, tôn giáo.
Do đó, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy kiến nghị làm rõ thêm trong Điều 50 như sau: Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được thực hiện xuất bản kinh sách và xuất bản phẩm khác về tín ngưỡng, tôn giáo, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn giáo, đồ dùng tôn giáo chỉ phục vụ mục đích hoạt động tôn giáo không vì mục tiêu lợi nhuận và thực hiện theo quy định của pháp luật về xuất bản và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Nói thêm về vấn đề tài chính, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy cho rằng nội dung về nguồn thu tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng như tiền cúng dường, công đức, ủng hộ, quyên góp chưa thể hiện rõ trong dự thảo luật.
“Tại Điều 18 của dự thảo luật có quy định về quản lý sử dụng các khoản thu từ lễ hội tín ngưỡng nhưng còn khoảng trống trong cơ chế công khai minh bạch về tài chính của tổ chức tôn giáo. Đây là nguồn thu cực kỳ lớn và cũng là một trong những nguyên nhân để nảy sinh nhiều vấn đề trong tổ chức tôn giáo, nhất là đối với các nguồn tài trợ từ nước ngoài, quyên góp tiền công đức qua tài khoản cá nhân của các thầy đang diễn ra rất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền hoặc lừa đảo.
Tại Điều 52 vẫn giữ khung nguyên tắc tài sản phải rõ nguồn gốc, đúng mục đích và thuộc sở hữu chung. Tuy nhiên, khi đối chiếu với thực tế số hóa, quy định này bộc lộ một số hạn chế. Ví dụ 1 khoản tiền chỉ liệt kê các nguồn hình thành mang tính truyền thống, trong thời đại số thì tài sản không chỉ là tiền mặt hay đất đai mà còn là tài sản ảo, tài sản số. Chẳng hạn như nhiều cơ sở tôn giáo hiện nay đang sở hữu nhiều kênh truyền thông trên YouTube, Facebook hay là TikTok có hàng triệu người theo dõi, có thể tạo ra thu nhập từ quảng cáo", đại biểu Thúy chỉ rõ.
Từ những thực tế trên, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy đề xuất nguyên tắc quản lý thu, chi của các tổ chức tôn giáo khi thực hiện vận động quyên góp trên không gian mạng bắt buộc phải sử dụng tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm minh bạch việc quản lý tài sản của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, cơ quan nhà nước có thể kiểm tra, kiểm soát dòng tiền đúng mục đích tôn giáo, đồng thời giúp cho tín đồ có thể đối chiếu tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời bà Thúy cũng kiến nghị bổ sung tại Điều 52 về tài sản số, quyền sở hữu các nền tảng truyền thông và các khoản đóng góp qua phương tiện điện tử phải được đăng ký quản lý tập trung dưới danh nghĩa của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. Việc thu chi từ các nguồn này phải có hội đồng giám sát của tổ chức tôn giáo lập ra đảm bảo tính minh bạch, tách bạch hoàn toàn với tài sản cá nhân của người đại diện. Bên cạnh đó cần lộ trình hỗ trợ hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo chuyển đổi số đồng bộ, giúp cho các tổ chức tôn giáo thích ứng với thời đại và cũng là giải pháp căn cơ để nhà nước thiết lập lá chắn vững chắc ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lợi dụng tâm linh trên không gian mạng.
Cần có cơ chế minh bạch, công khai việc sử dụng tiền công đức
Cũng thảo luận về dự thảo luật này, đại biểu Nguyễn Văn Hòa (Đồng Tháp) cũng quan tâm về quy định sử dụng tài sản, cơ sở tôn giáo. Đại biểu nhận thấy có những trường hợp du lịch kết hợp với tâm linh, tôn giáo. Trong trường hợp này, tiền vé vào tham quan nơi có hoạt động tâm linh thì đơn vị nào quản lý. Cần phân biệt rạch ròi, cụ thể.
Liên quan đến tiền tài sản, công đức, ông Hòa cũng kiến nghị thùng công đức của cơ sở thờ tự sau khi được khác hành hương gửi đến thì sẽ được đơn vị nào quản lý cũng cần làm rõ. Từ đó, sẽ tranh được việc sử dụng phần tiền này không đúng mục đích.
Còn theo đại biểu Trần Đình Gia (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh), tại các địa phương, hoạt động tín ngưỡng, lễ hội diễn ra rất sôi động, tuy nhiên cũng phát sinh nhiều vấn đề phức tạp như mê tín dị đoan, thương mại hóa lễ hội, lãng phí. Dự thảo luật cần làm rõ ranh giới giữa tín ngưỡng truyền thống và các hoạt động biến tướng, trục lợi. Cần quy định rõ trách nhiệm của ban tổ chức lễ hội, cơ sở quản lý di tích trong việc đảm bảo trật tự, an toàn, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống. Đối với các hiện tượng tín ngưỡng mới xuất hiện, pháp luật cần có độ trễ nhất định để đánh giá, nhưng cũng cần có quy định khung để quản lý, tránh việc phát triển tự phát, gây bất ổn an ninh trật tự.
“Việc quản lý thu chi tiền công đức cũng là một vấn đề được cử tri quan tâm. Cần có cơ chế minh bạch, công khai việc sử dụng nguồn thu này, đảm bảo phục vụ đúng mục đích tôn tạo, bảo vệ di tích và tổ chức lễ hội, tránh thất thoát, lạm dụng. Tôi đề nghị cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong quản lý, kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng”, đại biểu Trần Đình Gia kiến nghị.