Thước đo cuối cùng của mỗi nghị quyết là những chuyển biến, kết quả cụ thể trong đời sống xã hội

VOV.VN - Tiến sĩ Lê Thương Huyền cho rằng nghị quyết rất quan trọng nhưng sức sống của nghị quyết phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp và xã hội có thể nhận thấy trong đời sống xã hội.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ngày càng được thể hiện rõ trong việc quán triệt nghị quyết, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá bằng kết quả cụ thể; từ đó rút ngắn khoảng cách từ chủ trương đến hành động, từ quyết tâm chính trị đến những chuyển biến thực chất trong đời sống. Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đã phỏng vấn TS. Lê Thương Huyền, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, về vấn đề này.

Biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể

PV: Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận quan trọng của Đảng. Theo bà, việc đổi mới cách thức tổ chức, quán triệt và triển khai nghị quyết như vậy có thể xem là một biểu hiện của đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng hay không?

TS Lê Thương Huyền: Hoàn toàn có thể nhìn nhận đây là một biểu hiện khá rõ của quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Điều đáng chú ý là sự đổi mới ấy không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ hay thay đổi hình thức tổ chức hội nghị, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong cách thức đưa chủ trương của Đảng từ Trung ương đến cơ sở, từ nhận thức thành hành động và từ quyết tâm chính trị thành kết quả thực tiễn.

Phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được thể hiện thông qua nhiều phương diện: định hướng chính trị, công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, nêu gương và thông qua Nhà nước để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng. Vì vậy, cách thức một nghị quyết được truyền đạt, được tiếp nhận và được tổ chức thực hiện cũng chính là một bộ phận của phương thức lãnh đạo ấy.

Hội nghị toàn quốc ngày 3/9/2026 là một ví dụ khá sinh động. Hội nghị được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu trung tâm tại Phòng họp Diên Hồng đến các cơ quan, địa phương và cơ sở, nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai đồng thời một số nghị quyết, chỉ thị mới. Mục tiêu được xác định rất rõ là giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm để trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả.

PV: Nếu xem việc đổi mới cách thức quán triệt, triển khai nghị quyết là một biểu hiện của đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, theo bà, đâu là những điểm mới căn bản trong cách làm này?

TS Lê Thương Huyền: Tôi cho rằng có ba điểm mới đáng chú ý.

Thứ nhất, khoảng cách từ Trung ương đến cơ sở đang được rút ngắn. Trước đây, quá trình học tập, quán triệt nghị quyết thường được triển khai qua nhiều cấp. Cách làm đó có những ưu điểm nhất định, nhưng trong điều kiện hiện nay, khi tốc độ vận động của thực tiễn ngày càng nhanh, yêu cầu đặt ra là thông tin phải được truyền đạt kịp thời, thống nhất và chính xác. Việc kết nối trực tiếp từ Trung ương đến cơ sở giúp cán bộ, đảng viên ở nhiều cấp được tiếp cận cùng một thông điệp, cùng một tinh thần chỉ đạo, hạn chế độ trễ trong truyền đạt và tổ chức thực hiện.

Đây là một thay đổi rõ nét. Khoảng cách về tổ chức có thể còn đó, nhưng khoảng cách về thông tin và nhận thức đang được thu hẹp đáng kể.

Thứ hai, học nghị quyết ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu hành động. Tôi rất chú ý đến cách đặt tên các hội nghị gần đây: “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện”. Bốn khâu này được đặt trong một chỉnh thể. Điều đó cho thấy tinh thần rất rõ: học nghị quyết không phải là điểm kết thúc, mà là điểm bắt đầu của quá trình hành động.

Đây cũng chính là một bước chuyển trong tư duy lãnh đạo: Từ chỗ chủ yếu quan tâm nghị quyết đã được phổ biến đầy đủ hay chưa sang quan tâm nhiều hơn đến câu hỏi nghị quyết sau khi được quán triệt sẽ làm thay đổi điều gì trong thực tiễn.

Thứ ba, đổi mới phương thức lãnh đạo đang đi cùng với đổi mới tổ chức bộ máy và chuyển đổi số. Khi tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn hơn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, thì phương thức lãnh đạo cũng cần được điều chỉnh tương ứng. Bộ máy đã thay đổi mà cách truyền đạt, phối hợp và tổ chức thực hiện vẫn giữ nguyên như trước thì khó có thể phát huy đầy đủ hiệu quả của cải cách.

Ở góc độ nghiên cứu về nhà nước và pháp luật, tôi thấy có một vấn đề rất đáng lưu ý: Đổi mới tổ chức bộ máy và đổi mới phương thức lãnh đạo phải là hai quá trình đồng hành. Thậm chí, trong một số trường hợp, phương thức lãnh đạo cần được chuẩn bị trước để bộ máy mới khi vận hành không xuất hiện khoảng trống về phối hợp, thông tin hay trách nhiệm.

Tôi cũng thấy một ý nghĩa khác của những hội nghị toàn quốc gần đây: Nhiều nội dung quan trọng được thông tin rộng rãi đến xã hội. Nhờ đó, chủ trương của Đảng không chỉ được cán bộ, đảng viên tiếp nhận mà nhân dân cũng có điều kiện hiểu rõ hơn những định hướng lớn của đất nước.

Điều này rất phù hợp với tinh thần Điều 4 Hiến pháp: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Khi người dân được tiếp cận thông tin đầy đủ hơn thì sự đồng thuận xã hội cũng được củng cố.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là khâu sau hội nghị. Một hội nghị dù được tổ chức rất quy mô, hiện đại và thông suốt cũng chỉ thực sự có ý nghĩa khi tinh thần của nghị quyết được chuyển thành chương trình hành động cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng cơ quan và cuối cùng là từng cán bộ, đảng viên.

Vì vậy, điểm mới căn bản là sự chuyển động theo hướng lãnh đạo trực tiếp hơn, thông suốt hơn, nhanh hơn và ngày càng gắn việc quán triệt chủ trương với trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đây không đơn thuần là đổi mới một cuộc hội nghị; rộng hơn, đó là một mắt xích trong quá trình hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong điều kiện mới.

Nghị quyết được đo bằng những chuyển biến thực chất trong đời sống

PV: Có thể nói chưa bao giờ yêu cầu đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, chuyển hóa thành những chương trình, hành động và kết quả cụ thể trong thực tiễn được đặt ra quyết liệt như hiện nay. Bà có cho rằng đây là bước chuyển quan trọng từ việc chú trọng ban hành, quán triệt nghị quyết sang chú trọng tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả bằng những kết quả cụ thể?

TS Lê Thương Huyền: Tôi cho rằng đây là một bước chuyển rất rõ và cũng rất cần thiết trong phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay.

Nghị quyết rất quan trọng nhưng sức sống của nghị quyết phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến mà người dân, doanh nghiệp và xã hội có thể nhận thấy trong đời sống thực tế.

Điều đáng chú ý là tư duy này ngày càng được thể hiện cụ thể trong các quy định mới về đánh giá cán bộ. Chẳng hạn, Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026 của Ban Tổ chức Trung ương xác định việc đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng quý phải gắn với kết quả, sản phẩm đầu ra, hiệu quả thực tiễn và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Đây là một thay đổi có ý nghĩa bởi nó đưa việc đánh giá từ chỗ thiên về quá trình sang coi trọng hơn kết quả thực chất.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới cũng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ cách thức đánh giá và sử dụng cán bộ.

Vì thế, khi nói đến hiệu quả của một nghị quyết, chúng ta cần nhìn vào cả một quá trình chuyển hóa: Từ chủ trương chính trị đến thể chế, từ thể chế đến tổ chức thực hiện, và cuối cùng là những kết quả cụ thể trong đời sống xã hội.

Nói cách khác, thước đo cuối cùng của một nghị quyết không chỉ nằm ở việc nghị quyết được quán triệt sâu rộng đến đâu, mà còn ở việc nghị quyết tạo ra những thay đổi gì trong thực tiễn và những thay đổi ấy có thực sự được người dân cảm nhận hay không.

Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ hơn đối với phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Không chỉ đề ra chủ trương đúng, mà phải tổ chức thực hiện hiệu quả, kiểm tra, giám sát chặt chẽ và kịp thời điều chỉnh khi thực tiễn đặt ra những vấn đề mới.

PV: Xin cảm ơn bà!

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nghị quyết 26-NQ/TW mở đường cho hệ sinh thái kinh tế du lịch
Nghị quyết 26-NQ/TW mở đường cho hệ sinh thái kinh tế du lịch

VOV.VN - Nghị quyết 26-NQ/TW mở ra một không gian phát triển mới cho du lịch Việt Nam, không chỉ hướng tới một ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn kiến tạo hệ sinh thái kinh tế du lịch, nơi các ngành, lĩnh vực cùng kết nối, cộng hưởng và tạo ra giá trị mới.

Nghị quyết 26-NQ/TW mở đường cho hệ sinh thái kinh tế du lịch

Nghị quyết 26-NQ/TW mở đường cho hệ sinh thái kinh tế du lịch

VOV.VN - Nghị quyết 26-NQ/TW mở ra một không gian phát triển mới cho du lịch Việt Nam, không chỉ hướng tới một ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn kiến tạo hệ sinh thái kinh tế du lịch, nơi các ngành, lĩnh vực cùng kết nối, cộng hưởng và tạo ra giá trị mới.

Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW: “Thay thế ngay người đứng đầu co cụm, né tránh”
Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW: “Thay thế ngay người đứng đầu co cụm, né tránh”

VOV.VN - Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đã tạo nên một luồng sinh khí mới trong công tác cán bộ, đặc biệt khi đặt tinh thần "dám nghĩ, dám làm" gắn liền với yêu cầu của “kỷ nguyên mới”.

Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW: “Thay thế ngay người đứng đầu co cụm, né tránh”

Triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW: “Thay thế ngay người đứng đầu co cụm, né tránh”

VOV.VN - Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đã tạo nên một luồng sinh khí mới trong công tác cán bộ, đặc biệt khi đặt tinh thần "dám nghĩ, dám làm" gắn liền với yêu cầu của “kỷ nguyên mới”.

Nghị quyết 57: Chuyển từ “khai mở” sang tạo chuyển biến thực chất
Nghị quyết 57: Chuyển từ “khai mở” sang tạo chuyển biến thực chất

VOV.VN - Tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn quốc gia, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn “khai mở” về tư duy, thể chế và nguồn lực; trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Nghị quyết 57: Chuyển từ “khai mở” sang tạo chuyển biến thực chất

Nghị quyết 57: Chuyển từ “khai mở” sang tạo chuyển biến thực chất

VOV.VN - Tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn quốc gia, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Nghị quyết 57 đã hoàn thành giai đoạn “khai mở” về tư duy, thể chế và nguồn lực; trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện để tạo chuyển biến thực chất trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.