“Nếu bố mẹ không chết, 20 năm sau con sẽ được làm người bình thường“
VOV.VN -Chị mong 20 năm nữa cật lực lao động, tích cóp, vay mượn tiền bạc sẽ đưa con trai câm điếc đi phẫu thuật.
Mong mỏi chưa thực hiện được thì chồng bị tai nạn chấn thương thận khiến cho anh chị rơi vào hoàn cảnh bế tắc.
Nỗi bất hạnh trong gia đình nhỏ
Chúng tôi tìm đến gia đình anh chị vào buổi trưa nắng. Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm dưới lũy tre xanh mát hiếm hoi giữa phố thị ồn ào náo nhiệt, cửa ra vào là những tấm gỗ thô chưa sơn màu được đóng kĩ. Nói là mang tiếng ở thành phố cho hoành tránh, nhưng thực ra, gia đình họ nằm ngoài cái rìa, khổ hơn ở cái vùng miền núi xa xôi… Chợt nhìn đằng sau cánh cửa ấy là những khó khăn, tai họa ập lên người vợ trẻ: Con trai 7 tuổi bị câm điếc bẩm sinh, người chồng bị tai nạn trong một lần bốc vác xi măng.
Hoàn cảnh đáng thương của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Thành (SN 1974), Nguyễn Thị Huệ (SN 1982), số nhà 55, đường Đặng Văn Thủy, khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Hai đứa con của chị là Nguyễn Ngọc Minh (SN 2007) bị câm điếc bẩm sinh, con trai thứ hai là Nguyễn Ngọc Đồng (SN 2012, có phát triển nhưng cũng chưa ổn lắm so với các bé cùng trang lứa).
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ là người đàn ông gầy gò ốm yếu, hai đôi mắt hốc hác. Chị Huệ tâm sự, anh chị gặp nhau trong một lần đi bốc vác lúa rồi nên duyên vợ chồng năm 2006.
Hạnh phúc được đơm hoa kết trái khi đứa con trai đầu lòng cất tiếng khóc chào đời trong niềm vui khôn xiết của ông bà nội ngoại. Cuộc sống tuy túng thiếu đủ đường, còn khó khăn, vất vả nhưng sức trẻ còn khỏe anh chị cứ thế lao động ngày qua ngày trang trải cho cuộc sống.
Những tưởng cuộc sống sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng tạo hóa dường như thích trêu ngươi với số phận anh chị. Khi phát hiện con trai đầu lòng mang trong mình bạo bệnh. Mấy lần có đám ma đi qua nhà, tiếng trống kèn vang dội, cháu vẫn ngủ ngon, không hề giật mình tỉnh giấc. Nhiều lần như thế, chị nghi ngờ rồi đưa con đi khám ở bệnh viện. Và rồi chị chết điếng người khi bác sĩ kết luận cháu bị câm điếc bẩm sinh.
Từ khi biết con bị bệnh, vợ chồng anh chị chạy vạy vay mượn xóm làng, anh em, cô bác. Có bao nhiêu đồ đạc trong nhà mang ra bán hết lấy tiền để đưa con đi chữa bệnh, nghe đâu có thuốc hay thầy giỏi, vợ chồng chị đều tìm đến với mong ước con mình được khỏi bệnh. Thế nhưng mọi cố gắng đều vô nghĩa, bệnh tình không khỏi mà số nợ chồng chất ngày càng cao. Đến lúc con trai tròn ba tuổi, chị đưa cháu ra bệnh viện Tai-Mũi- Họng ở Hà Nội khám thì bác sĩ cho hay, gia đình có 560 triệu đồng phẫu thuật cấy óc tai vào thì cháu có thể nghe nói bình thường.
Chị Huệ nghẹn ngào: “Khi nghe bác sĩ nói vậy, tôi lẳng lặng ôm con khóc ròng trong bệnh viện, chừng đó số tiền nhà tôi thì lấy đâu ra để phẫu thuật cho cháu. Mọi người an ủi, động viên hồi lâu tôi mới tỉnh táo để bắt xe về quê. Tôi nghĩ giờ thì hai vợ chồng phải cật lực lao động trong vòng 10-20 năm, rồi vay mượn anh em hàng xóm…thì khi đó may ra mới có tiền đưa con ra Hà Nội phẫu thuật”. Nói đoạn chị Huệ cố giấu đi những giọt nước mắt.
“Hàng ngày kiếm tiền để trang trải cho cuộc sống đã khó, rồi mới năm trước chồng tôi đi bốc vác xi măng bị tai nạn dập thận, giờ anh ấy đi lại khó khăn lắm, không làm được việc nặng nữa, … Số tiền tích cóp được chút ít lấy thuốc điều trị cho chồng nay cũng sạch bách rồi. Hàng ngày, anh ấy dù bệnh nặng những vẫn gắng gượng đi nhặt bao bóng ở thùng rác, nhặt ve chai bán hỗ trợ cho tôi nhưng biết khi nào thực hiện được ước mơ cho con. Bây giờ nhìn con lớn lên hàng ngày, không nói không nghe được, chồng thì ốm yếu, lòng tôi day dứt lắm. Ước gì tôi có thể san sẻ nỗi đau bệnh tật cho chồng và con”, chị Huệ tâm sự thêm.
Ba năm đầu mới cưới chưa có điều kiện ở riêng, anh chị ở nhờ nhà anh em, bố mẹ. Quần quật lao động, tằn tiện trong chi tiêu, ba năm sau anh chị dựng một túp lều ra ở riêng. Năm 2012, anh chị quyết định sinh thêm cháu thứ hai, để căn nhà có tiếng trẻ cười nói như động viên, an ủi tinh thần anh chị mỗi ngày. Với chị, giấc mơ có đủ số tiền trên để phẫu thuật cho con trai đầu vẫn còn đó một dấu hỏi lớn.
Cuộc chiến với số phận không có hy vọng
Thấy chúng tôi đến, cháu Minh vội ra dấu hiệu chào hiệu chào hỏi, cười thân mật như người bình thường. Nhìn Minh thích thú với đồ chơi, khó có thể nhận ra cháu mang trong mình căn bệnh bẩm sinh câm điếc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên có đủ số tiền ấy là điều ước trong mơ đối với gia đình nghèo như anh chị.
Tưởng rằng sức trẻ còn khỏe, cứ làm việc quanh năm tích cóp tiền để một ngày nào đó đưa con đi phẫu thuật. Nào ngờ tai họa ập đến, chồng chị không may bị tai nạn trong lúc vác xi măng lên xe đầu kéo, đầu choáng váng, anh bị ngã xuống không hay biết. Đi khám ở bệnh viện, bác sĩ kết luận bị dập thận, nếu có điều kiện thì mổ thay thận. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép, anh lấy thuốc tự điều trị ở nhà. Thời gian đầu anh nằm ở nhà, không làm được công việc gì. Thấy vợ con khổ quá, anh gắng gượng tìm những công việc nhẹ giúp vợ phần nào. Dù quần quật làm ăn quanh năm nhưng vợ chồng chị vẫn không khấm khá hơn.
Ông Đặng Quốc Lành - Phó chủ tịch phường Cửa Nam cho biết: “Vợ chồng chị Huệ có cháu Nguyễn Ngọc Minh bị tàn tật, bố cháu bị bệnh nặng không lao động nặng. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Kính mong các nhà hảo tâm, cơ quan xem xét, hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ gia đình”.
Được biết ông bà nội cháu Minh tham gia hoạt động cách mạng cứu trợ vận tải đường sông ở xã Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ An. Hiện ông nội cũng bị u xơ tiền liệt tuyến, uống thuốc hàng ngày nên cũng không có điều kiện giúp đỡ được cho gia đình anh chị.
Gặp chúng tôi, anh chẳng nói một lời nào. Đến cuối buổi mới nghe anh nghẹn ngào nói ra nỗi niềm bấy lâu: “Thương thằng bé lắm, nhưng sức khỏe yếu tôi chẳng giúp được gì cho cháu. Hằng ngày đưa cháu đến trường khuyết tật và chiều đón cháu về mà lòng cứ day dứt vì cái nghèo mà không thể phẫu thuật cho con được. Tôi có thể đổi cái mạng này để con tôi nghe được nói được như bao đứa trẻ. Tôi mong có nhà mạnh thường quân giúp đỡ gia đình phẫu thuật cho cháu, để cháu trở thành người vững chắc, là chỗ dựa lớn cho gia đình”.
Chúng tôi ra về mà lòng cứ nặng trĩu, nụ cười hồn nhiên của bé Minh cứ hiển hiện trong đầu. Mong sao có phép màu kỳ diệu, gia đình em có đủ số tiền ấy, nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cho cháu. Để cháu được nghe, được nói và có cơ hội hòa nhập cùng bạn bè cùng trang lứa.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Chị Nguyễn Thị Huệ, số nhà 55, đường Đặng Văn Thủy, khối 15, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. DT: 0978.139.389