Cặp vợ chồng già khốn khổ sống như “người rừng” hơn 40 năm
VOV.VN - Trong hơn 40 năm, hai ông bà sống biệt lập với xóm làng giữa cánh đồng không mông quạnh.
Ngôi nhà xiêu vẹo của ông Lê Viết Đức được bao bọc trong lùm cây kín mít giữa cánh đồng hoang vắng xã Hưng Lợi (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Hơn 40 năm qua, gia đình ông sống biệt lập với bên ngoài.
Lùm cây nằm chơ vơ giữa cánh đồng trũng xã Hưng Lợi cách đường tránh thành phố Vinh chừng 100m. Chỉ khi giáp mặt, ngôi nhà hoang vắng, lạnh lẽo mới lộ diện giữa rặng tre dày kín.
Căn nhà ẩm thấp mái lợp fibro xi măng, bốn phía được che chắn bằng những tấm phên tre cũ nát. “Tôi ở đây khoảng 40 năm rồi. Hồi trước, tôi và chị gái cùng ra ở đây. Chị tôi mất lâu rồi.”- giọng ông Đức run run.
Trong lần sửa nhà cách đây 2 năm, ông Đức bị ngã khiến tay phải bị thương. Không có tiền chữa trị, bàn tay ông đã mang tật với các ngón tay quắp lại, không thể cử động.
Bà Trần Thị Quy (vợ ông Đức) cho biết, chồng bà năm nay đã hơn 80 tuổi, nhiều khi không còn minh mẫn. Bà Quy về làm vợ ông Đức đã hơn 20 năm. Mối quan hệ vợ chồng “rổ rá cạp lại” của hai người trong chừng ấy thời gian không hề có sự “thừa nhận” của cộng đồng và pháp luật: không đăng ký kết hôn, không giấy chứng nhận sử dụng đất đai, không có sổ hộ khẩu. Ông Đức cho biết, ông cũng không có chứng minh nhân dân.
Ông Đức ngồi rúm ró trên chiếc giường cũ kỹ
Chúng tôi tìm vào hỏi chuyện khi bà Quy đang chuẩn bị chuyến đi quen thuộc sang đền thờ ông Hoàng Mười cách đó chừng nửa cây số. “Sang đền để xin nước, xin nến về thắp chứ ở đây không có nước, không có điện” - bà Quy nói.
Mỗi ngày, ít nhất là một lần, người đàn bà khắc khổ tìm đến ngôi đền mà người ta thờ cúng và cầu may để hy vọng kiếm thêm chút “lộc” người ta ban cho. Đó có thể là bánh kẹo, hoa quả hay bất cứ thứ gì khác có thể ăn được.
Một mình bà Quy cáng đáng việc gieo cấy 3 sào ruộng và tất cả mọi thứ công việc khác. Kể từ ngày ông Đức ốm yếu phải nằm một chỗ, bà còn phải lo thêm chuyện tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho chồng.
Trong ngôi nhà của vợ chồng ông Đức lỉnh kỉnh hàng trăm vật dụng nhưng không có thứ gì đáng giá. Những vật dụng gia đình hết sức thô sơ và “nguyên thủy”. Thỉnh thoảng, từng hồi gió luồn vào mang theo lá cây khô bay tứ tung.
“Mấy chục năm sống như vậy, giờ ông ấy lại bệnh tật nằm một chỗ càng không biết phải làm sao” - bà Quy nói rồi quay đi.
Được biết, đứa con gái duy nhất của vợ chồng bà không ở cùng bố mẹ. “Nó ở với người bà con ở trong làng. Bỏ học đi làm thuê cho người ta ở Vinh”.
Ông Trịnh Quốc Khế, Chủ tịch UBND xã Hưng Lợi cho biết, ông Lê Viết Đức từng định cư ở thành phố Vinh trước khi chuyển đến sinh sống tại địa bàn xã này. “Xã nhiều lần mời ông Đức về làm thủ tục nhập hộ tịch, hộ khẩu nhưng ông Đức không đến. Không hiểu vì lý do gì mà ông Đức như vậy” - ông Chủ tịch xã nói.
Ông Khế khẳng định, ông Đức đã tự tách cuộc sống của gia đình mình ra khỏi cộng đồng. “Sống như vậy là không ai quản lý. Chúng tôi muốn ông Đức nhập về xã nhưng ông ấy không đến làm việc nên cũng đành chịu”, ông Khế cho biết./.
Những hình ảnh chúng tôi được ghi lại:
Chiếc màn đã hư hỏng, lá tre rơi đầy
Nơi thờ tự ông bà, chị gái