Céline Dion trở lại: Vì sao một tiếng hát lại khiến công chúng xúc động đến vậy?
VOV.VN - Sau hơn 6 năm, Céline Dion trở lại sân khấu theo cách trọn vẹn. Đằng sau tiếng hát là hành trình vượt qua mất mát, bệnh tật và những giới hạn của chính mình.
Có một điều đặc biệt trong câu chuyện trở lại của Céline Dion ở Plenitude Arena, Paris vừa qua: Khán giả không chờ cô trở lại để chứng minh rằng mình vẫn là Céline Dion của ngày trước. Họ chờ cô trở lại bởi họ biết cô đã phải đi qua những gì.
Vì thế, khi nữ ca sĩ đứng một mình trên sân khấu Paris, im lặng trước hàng vạn khán giả rồi bật khóc, những giọt nước mắt ấy không chỉ dành cho một đêm diễn. Chúng dường như chứa cả một quãng đời.
Một quãng đời mà ở đó, ánh đèn sân khấu từng nhiều lần phải nhường chỗ cho những mất mát riêng tư.
Sau ánh đèn là những khoảng trống không dễ lấp đầy
Céline Dion đã có một sự nghiệp mà rất ít nghệ sĩ có thể sánh được. Nhưng phía sau thành công ấy là một cuộc đời không tránh khỏi những mất mát.
Năm 2016, René Angélil - chồng, người quản lý và người đồng hành quan trọng nhất trong sự nghiệp của Dion - qua đời sau thời gian chống chọi với ung thư. Với Dion, đó không đơn giản là mất đi người bạn đời. René là người đã nhìn thấy tài năng của cô từ những ngày đầu, đưa cô bước vào con đường chuyên nghiệp và đồng hành với cô trong phần lớn hành trình trở thành một trong những giọng ca nổi tiếng nhất thế giới.
Chỉ vài ngày sau đó, Dion tiếp tục mất người anh trai Daniel. Những mất mát ấy đặt cô trước một câu hỏi mà không một sân khấu lớn nào có thể trả lời: Làm thế nào để tiếp tục sống khi những người từng là một phần rất lớn của cuộc đời mình không còn ở đó?
Cô vẫn hát, vẫn xuất hiện, vẫn làm việc nhưng có những nỗi đau không biến mất chỉ vì một người tiếp tục bước lên sân khấu.
Rồi chính cơ thể buộc cô phải dừng lại
Nếu mất mát là thử thách của tinh thần, bệnh tật lại trở thành thử thách đối với chính cơ thể Dion.
Cô mắc hội chứng người cứng, một căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng đến khả năng vận động. Những kế hoạch biểu diễn liên tục bị trì hoãn. Con đường trở lại kéo dài hơn cô mong đợi. Dion gọi đó là một hành trình “gập ghềnh”.
Điều này đặc biệt nghiệt ngã với một nghệ sĩ như Dion. Bởi giọng hát không chỉ là nghề nghiệp của cô. Sân khấu gần như đã trở thành một phần con người cô.
Cô từng đứng trước hàng chục nghìn khán giả, hát những nốt cao tưởng như không thể, kiểm soát từng chuyển động và từng âm thanh. Trong nhiều năm, công chúng quen với một Céline Dion mạnh mẽ đến mức dường như không có giới hạn.
Rồi căn bệnh buộc cô phải chấp nhận điều ngược lại, đó là cơ thể có giới hạn. Và không phải mọi thứ trong cuộc sống đều có thể được kiểm soát bằng ý chí, đó có lẽ là bài học khó nhất đối với một người đã dành cả đời để theo đuổi sự hoàn hảo.
Dion không trở lại để phủ nhận sự mong manh
Có lẽ đây là điều đáng quý nhất trong lần trở lại này. Céline Dion không cố tạo ra cảm giác rằng những năm tháng khó khăn chưa từng xảy ra.
Ngược lại, cô để chúng hiện diện. Giọng hát có lúc run, có lúc cô quên lời, bật cười rồi hát lại. Có những nốt cao khiến chính cô dường như bất ngờ vì mình vẫn có thể chạm tới.
Với một nghệ sĩ từng đặt ra tiêu chuẩn rất cao cho chính mình, đó là một sự thay đổi đáng kể. Nhưng cũng chính từ đó, Dion trở nên gần với công chúng hơn bao giờ hết. Bởi lần này, khán giả không nhìn thấy một diva bất khả chiến bại, họ nhìn thấy một người phụ nữ đang cố gắng. Và đôi khi, nhìn thấy một con người cố gắng còn xúc động hơn nhìn thấy một con người hoàn hảo.
“Tôi khỏe” - một câu nói đơn giản nhưng không hề đơn giản
Trong đêm diễn, Dion nói với khán giả bằng tiếng Pháp: “Tôi khỏe”. Một từ ngắn ngủi nhưng có lẽ chứa nhiều ý nghĩa hơn một lời thông báo về tình trạng sức khỏe. Cô nói mình đã học cách sống cùng sự mong manh, làm chủ nó và biến nó thành “sức sống” của mình.
Đó không phải cách nói của một người đã trở lại hoàn toàn với cuộc sống cũ. Đó là cách nói của một người đã hiểu rằng sống tiếp không đồng nghĩa với trở lại nguyên vẹn như trước.
Có những mất mát không thể lấy lại, có những căn bệnh không thể chỉ dùng ý chí để xóa bỏ nhưng con người vẫn có thể tìm ra một cách khác để bước tiếp. Với Dion, cách ấy là âm nhạc.
Vì thế, khán giả hát thay cô. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm diễn lại xảy ra khi Dion không thể hát tiếp. Trong ca khúc mở màn “On ne change pas”, cảm xúc khiến cô phải dừng lại và khán giả cất tiếng hát thay cô.
Và có lẽ, sau tất cả những năm tháng bệnh tật và mất mát, đó là một trong những điều mà một nghệ sĩ có thể mong muốn nhất: Biết rằng khi mình quay trở lại, vẫn có người ở đó.
Điều Dion lấy lại không chỉ là sân khấu
Người ta thường nói về những màn tái xuất bằng những con số: Bao nhiêu năm vắng bóng, bao nhiêu khán giả, bao nhiêu buổi diễn, bao nhiêu bản hit được hát lại. Nhưng với Céline Dion, những con số ấy dường như không nói hết được câu chuyện.
Bởi điều cô lấy lại sau hơn 6 năm không chỉ là sân khấu. Có thể cô đang lấy lại một phần cuộc sống của mình.
Sau khi mất chồng, mất người thân; sau khi bệnh tật khiến cơ thể trở thành một điều khó đoán; sau những ngày không biết liệu mình còn có thể hát như trước hay không, Dion một lần nữa đứng dưới ánh đèn.
Câu chuyện của Céline Dion vì thế có lẽ không nên được gọi đơn giản là một “màn tái xuất”. Bởi tái xuất thường gợi đến việc trở lại với phiên bản cũ còn Dion đang bước lên sân khấu với một phiên bản khác của chính mình.
Một người hiểu hơn về sự hữu hạn của cơ thể, một người đã đi qua những mất mát không thể thay thế, một nghệ sĩ không còn nhất thiết phải giấu đi những khoảnh khắc yếu đuối để giữ hình ảnh hoàn hảo. Và có lẽ đó mới là lý do câu chuyện của cô chạm đến nhiều người đến vậy.