Điều gì khiến Dolly Parton được yêu đến vậy?
VOV.VN - Sự ra đi của Dolly Parton ở tuổi 80 để lại khoảng trống đặc biệt trong lòng người hâm mộ. Hàng dài người hâm mộ tập trung tại những nơi gắn với Dolly Parton để đặt hoa, tưởng niệm và nói lời tiễn biệt biểu tượng được yêu mến bởi nhiều thế hệ.
Tin Dolly Parton qua đời ngày 25.8 khiến nhiều người hâm mộ trên khắp nước Mỹ và thế giới bàng hoàng. Tại Sevierville, Tennessee - quê hương của bà, người dân mang hoa đến đặt dưới chân bức tượng Dolly Parton, trong khi tại Nashville, người hâm mộ xếp hàng để viết những lời tiễn biệt dành cho nữ nghệ sĩ.
Những bó hoa, những mảnh giấy viết vội và những người đứng lặng trước hình ảnh Dolly cho thấy một điều vượt ra ngoài sự tiếc thương dành cho một ngôi sao: Dolly Parton đã trở thành một phần ký ức của rất nhiều người.
Không chỉ là một ngôi sao
Có những nghệ sĩ được yêu vì tài năng, có những người được nhớ bởi những tác phẩm họ để lại. Nhưng Dolly Parton thuộc về một nhóm hiếm hoi hơn: Những người khiến công chúng cảm thấy họ đã quen biết mình từ rất lâu.
Dolly có một diện mạo không thể nhầm lẫn: Mái tóc vàng lớn, trang phục lấp lánh, những đường cong được bà thường xuyên đem ra làm trò đùa và nụ cười gần như luôn hiện diện. Nhưng đằng sau hình ảnh tưởng như khoa trương ấy lại là một con người rất đỗi chân thành.
Bà không bao giờ cố gắng phủ nhận xuất thân nghèo khó ở vùng núi Tennessee. Ngược lại, Dolly biến câu chuyện ấy thành một phần quan trọng trong hình ảnh của mình - với sự tự hào, hài hước và một thái độ sống gần như giản dị: Không cần phải trở thành người khác để được yêu thương.
Có lẽ chính điều đó khiến Dolly trở nên gần gũi với nhiều thế hệ khán giả. Bà có thể đứng trên những sân khấu lớn nhất thế giới nhưng vẫn nói chuyện như một cô gái miền quê. Có thể trở thành một trong những biểu tượng giải trí lớn nhất nước Mỹ nhưng vẫn giữ chất hài hước tự trào. Và dù nổi tiếng đến đâu, Dolly luôn khiến người đối diện có cảm giác bà đang nói chuyện với họ, chứ không phải với một đám đông vô danh.
Người khiến người khác cảm thấy mình được nhìn thấy
Một trong những lý do Dolly được yêu mến sâu sắc nằm ở khả năng khiến những người khác cảm thấy họ được chào đón. Sự ấm áp của Dolly không mang dáng vẻ của một khẩu hiệu. Nó thể hiện trong cách bà nói chuyện, cách bà cười về chính mình, cách bà đối xử với những người bình thường và đặc biệt là cách bà dùng sự nổi tiếng của mình để giúp đỡ cộng đồng.
Quê hương Sevierville cũng nhấn mạnh rằng Dolly chưa bao giờ quên nơi mình sinh ra. Thành phố gọi bà là một nghệ sĩ, nhà nhân đạo và người con của địa phương, đồng thời nhắc đến những đóng góp lâu dài của bà cho cộng đồng.
Với nhiều người, Dolly vì thế không giống một ngôi sao ở xa. Bà giống một người thân trong đại gia đình nước Mỹ - một người cô, người chị hoặc người bà luôn biết cách làm người khác bật cười ngay cả khi cuộc sống đang khó khăn. Đó cũng là lý do sự ra đi của bà gây ra một cảm giác mất mát rất riêng. Người ta không chỉ nói: “Một huyền thoại đã qua đời”, người ta nói về Dolly như nói về một người mà họ đã lớn lên cùng.
Vì sao Dolly được yêu đến vậy?
Có lẽ câu trả lời nằm ở sự mâu thuẫn rất đẹp trong con người bà. Dolly là một siêu sao nhưng không tạo cảm giác xa cách.
Bà là một biểu tượng thời trang nhưng luôn có khả năng tự cười vào chính vẻ ngoài của mình. Bà là một người phụ nữ thành công phi thường nhưng không biến thành công ấy thành lý do để coi thường những người khác. Bà có thể hát về tình yêu, nỗi đau, sự cô đơn và những giấc mơ dang dở, nhưng đồng thời lại sở hữu một khiếu hài hước khiến công chúng bật cười.
Và trên hết, Dolly không ngại thể hiện lòng tốt. Trong một thế giới giải trí thường xuyên bị ám ảnh bởi danh tiếng, hình ảnh và quyền lực, sự tử tế của Dolly trở thành một thứ tài sản đặc biệt. Các nghệ sĩ, chính trị gia và những người từng làm việc với bà đều nhắc đến sự hào phóng, lòng tốt và khả năng khiến người khác cảm thấy đặc biệt sau khi Dolly qua đời.
Có lẽ vì vậy mà tình cảm dành cho Dolly không bị giới hạn bởi tuổi tác, giới tính, vùng miền hay gu âm nhạc.
Nỗi tiếc nuối dành cho một người tưởng như sẽ còn mãi
Điều khiến người hâm mộ đau lòng có lẽ không chỉ là Dolly đã ra đi, mà còn bởi bà là kiểu nhân vật khiến người ta tin rằng bà sẽ luôn ở đó.
Mái tóc vàng ấy, nụ cười ấy hay giọng nói miền Nam nước Mỹ ấy cùng những câu chuyện hài hước… Dolly dường như thuộc về một thế giới không có tuổi. Vì thế, khi tin bà qua đời xuất hiện, cảm giác đầu tiên của nhiều người là khó tin.
Tại Hollywood, người hâm mộ nhanh chóng đặt hoa và những kỷ vật tại ngôi sao của Dolly trên Đại lộ Danh vọng. Ở Tennessee, những địa điểm gắn với tên tuổi bà trở thành nơi tưởng niệm tự phát.
Gia đình Dolly cho biết bà mong muốn một tang lễ riêng tư dành cho người thân và khuyến khích người hâm mộ tưởng nhớ mình thông qua những lời tri ân hoặc đóng góp cho Imagination Library thay vì gửi hoa. Nhưng có lẽ, những bông hoa vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Bởi có những người khi mất đi, công chúng không biết phải làm gì khác ngoài việc tìm đến nơi gắn với họ, đặt xuống một bó hoa và đứng lại vài phút.
Dolly từng dành cả đời để biến những điều buồn bã thành âm nhạc, biến nghịch cảnh thành câu chuyện và biến chính những điểm khác biệt của mình thành nguồn năng lượng.
Vì thế, có lẽ cách đẹp nhất để nhớ về bà không phải là chỉ khóc thương mà là nghe lại một bài hát, xem lại một bộ phim hay giúp đỡ một người đang gặp khó khan, hoặc đơn giản là cười thật to trước một câu nói hài hước của Dolly.
Bởi thứ Dolly Parton để lại không chỉ là một gia tài nghệ thuật, đó còn là một cách sống.
Sau khi bà qua đời, thế giới mất đi một giọng hát đặc biệt. Nhưng có lẽ, điều khiến bà được nhớ mãi lại nằm ngoài sân khấu ấy: Bà khiến rất nhiều người tin rằng thế giới này vẫn có thể dịu dàng hơn một chút.