Lối đi đột phá nào để phát triển kinh tế biển ba chiều?
VOV.VN - Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam là quốc gia biển mạnh, có nền quản trị biển hiện đại, khoa học, công nghệ biển tiên tiến…
Trong bối cảnh một số lĩnh vực kinh tế biển vẫn rời rạc và phân tán, cần làm gì để tạo mối liên kết giữa các lĩnh vực? Các địa phương cần nỗ lực ra sao để phát triển kinh tế biển trong không gian ba chiều? Về nội dung này, PV VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc đối thoại với PGS.TS Nguyễn Chu Hồi - nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghẻ và Môi trường của Quốc hội.
PV: Nghị quyết 20 của Trung ương đặt mục tiêu kiến tạo sức mạnh tổng hợp, đưa Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh thông qua việc chuyển đổi tư duy từ khai thác thô sang quản trị biển hiện đại, tích hợp và phát triển bền vững. Ông có ý kiến như thế nào về mục tiêu này?
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Nghị quyết 20 là một sự thay đổi đồng bộ trong chủ trường chung của Đảng và Nhà nước để thích ứng với thời kỳ, gọi là kỷ nguyên mới, kỳ nguyên vươn mình của dân tộc. Chính vì thế, tất cả các lĩnh vực, trong đó có mảng biển cũng được rà soát, xem lại và việc ban hành Nghị quyết 20 để xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành một quốc gia biển mạnh, nó thể hiện một triết lý mới mang tính bao trùm để tiếp cận quản trị hiện đại.
Đó là quản trị theo không gian. Nếu chúng ta nói về câu chuyện phát triển kinh tế như Nghị quyết 36, hay Nghị quyết 09 năm 2007 cũng đã nói. Và như vậy khi nói phát triển kinh tế, kể cả bền vững hay xanh thì ngành nào cũng xanh, ngành nào cũng phải phấn đấu phát triển bền vững và mặt cắt liên kết phối hợp giữa các ngành nó vẫn phân mảnh và rời rạc.
Trong khi đó, biển là những vùng không gian liên thông với nhau. Biển chứa đựng giá trị đa ngành, là tiền đề để phát triển của nhiều ngành trong một đơn vị không gian biển nhất định. Chính vì thế, nếu tiếp cận như cũ, chúng ta không bao giờ có được mục tiêu là phát triển bền vững. Thứ hai, một quốc gia biển mạnh phải mạnh về kinh tế, mạnh về thể chế, trong đó có cơ chế quản trị mới, mạnh về an ninh - quốc phòng, mạnh về con người và đặc biệt là phải đi bằng đôi chân công nghệ.
Cho nên, Nghị quyết 20 này mang tính bao trùm, nếu đạt được và nó đòi hỏi bắt buộc trong quá trình tổ chức thực hiện, không thể chia cắt, phân mảnh như những nghị quyết trước. Đây chính là triết lý phát triển mới mà tôi cho rằng, nó rất đặc biệt và nếu thực hiện được sẽ tạo ra một bước ngoặt mang tính bứt phá của việc quản lý, quản trị và phát triển kinh tế biển Việt Nam trong thời gian tới.
Phát triển kinh tế biển phải hài hòa lợi ích
PV: Như ông vừa đề cập, lâu nay việc phát triển kinh tế biển bị phân mảnh và rời rạc. Thực hiện Nghị quyết mới đòi hỏi mối liên kết giữa các lĩnh vực, từ cảng biển, đội tàu biển, phát triển logistic… như thế nào?
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Trong quá trình tôi làm tư vấn rà soát và điều chỉnh lại quy hoạch phát triển của các tỉnh có biển thấy rằng, tỉnh nào cũng nói một câu ở phần đầu về kinh tế biển, nhưng trong phần sau không thể hiện được kinh tế biển là cái gì, vẫn chỉ mô tả kiểu như tỉnh có cảng, hay thành phố có cảng ghi là cảng biển, logistic hay tỉnh có du lịch, tỉnh có thủy sản…
Thực chất biển không chỉ đồng nghĩa với hàng hải và cảng, cho nên khi chúng ta đã nói tiếp cận không gian, tức là nhìn vấn đề của các ngành kinh tế biển trong một mối quan hệ của không gian liên thông, liên kết và nó có lợi ích ngành nằm trong không gian lợi ích chung, cần phải hài hòa lợi ích đó mới gọi là phát triển bền vững, mới phát triển xanh được.
Ví dụ đối với một vùng biển ở trên có cá, dưới có dầu khí, lòng đất có dầu khí. Nếu khai thác dầu khí có thể sẽ khiến cá di cư hoặc chết, có thể do ô nhiễm hoặc là xung đột lợi ích trong quá trình cùng sử dụng của không gian biển. Không gian biển là không gian ba chiều khác trên mặt đất, nhưng nếu chúng ta thấy rằng để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, dầu khí nằm dưới đáy biển, nếu cứ để đấy vẫn bảo đảm được an ninh năng lượng, trong khi vẫn khai thác được thủy sản, bởi vì khai thác thủy sản không làm hỏng mỏ dầu. Nhưng ngược lại, khai thác mỏ dầu có thể hỏng thủy sản.
Khi mình phân tích xung đột lợi ích cần nhìn từ góc độ mối quan hệ ngành trong một không gian, một vùng biển cụ thể. Với cùng một vùng biển chúng ta nên lựa chọn khai thác như thế nào, không phải dàn hàng ngang ngành nào cũng làm, hoặc ngành này làm lại triệt tiêu lợi ích của ngành kia… đấy chính là thực tiễn chúng ta đang vấp
PV: Theo ông, Nghị quyết 20 mở ra cho các địa phương cách tiếp cận mới ra sao để khai thác tối đa hiệu quả không gian biển?
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi: Bây giờ chúng ta tiếp cận quản trị tổng hợp theo không gian biển, chính là để thay thế cái cách tiếp cận phát triển kinh tế. Khi đã có chủ trương phát triển kinh tế, ngành nào họ cũng có kế hoạch riêng để phát triển theo gợi ý và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
Tuy nhiên, mỗi ngành chỉ tính đến lợi ích của ngành đó, không tính đến lợi ích của ngành khác, đặc biệt là lợi ích về môi trường và tài nguyên. Cho nên sự phát triển của ngành này rất là hiệu quả, nhưng sau một thời gian nhìn lại thấy đang triệt tiêu tiềm năng phát triển của ngành khác trong cùng 1 vùng biển, đây là tư duy cần thay đổi và thế giới họ đã đi trước mình 20 năm.
Khi đọc Nghị quyết 20 chứa đựng những thông điệp, chứa đựng những quan điểm, chứa đựng những nguyên tắc, chứa đựng những định hướng, khao khát đã từ mấy chục năm nay. Mong làm sao việc tổ chức thực hiện được tốt, được hiện thực hóa chắc chắn sẽ có bước đột phá tạo nên bước ngoặt lớn trong việc phát triển và quản trị biển của Việt Nam trong thời gian tới.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!