Đêm trắng giữ lửa hồn Việt bên dòng sông Mekong
VOV.VN - Trải qua bao thăng trầm lịch sử, người Việt tại Lào vẫn giữ vẹn nguyên những nét văn hóa độc đáo của dân tộc.
Nằm nép mình bên dòng sông Mekong hùng vĩ, làng Xieng Vang thuộc huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, Lào từ lâu đã trở thành một biểu tượng bền bỉ của tinh thần gìn giữ cội nguồn quê hương. Trải qua bao thăng trầm lịch sử, người Việt nơi đây vẫn giữ vẹn nguyên những nét văn hóa độc đáo của dân tộc. Trong số đó, gia đình anh Nguyễn Văn Thú và chị Lê Thị Tịa là một điển hình tiêu biểu với bốn thế hệ chuyên tâm giữ lửa nghề làm bánh gai truyền thống và luôn chọn dâng những chiếc bánh vuông vắn nhất lên bàn thờ Bác Hồ mỗi dịp lễ Tết.
Từ trung tâm thị xã Thakhek, tỉnh Khammouane xuôi theo con đường nhựa ven sông Mekong khoảng 50 cây số là tới làng Xieng Vang. Làng người Việt này hiện chỉ còn khoảng 60 hộ gốc Việt với hơn 100 nhân khẩu, bởi nhiều người trẻ đã chọn đến các thành phố lớn để lập nghiệp.
Gia đình anh Nguyễn Văn Thú và chị Lê Thị Tịa là một trong năm gia đình vẫn quyết định bám trụ lại mảnh đất này với bốn thế hệ chuyên tâm giữ lửa nghề làm bánh gai truyền thống.
Anh Thú bộc bạch: “Mình đi ở tỉnh thì không đi được vì mình không có nghề như họ và vốn mình cũng không có. Ở Xieng Vang cũng đỡ được nhiều thứ, như nước thì đôi khi có thể lấy nước sông lên tắm rửa cũng được".
Dẫu cuộc sống ở bản làng còn mộc mạc, rau củ có lúc phải xin của anh em, nước sinh hoạt lấy từ sông, nhưng dưới mái nhà của anh chị, ngọn lửa nghề làm bánh gai truyền thống chưa bao giờ tắt. Chị Tịa – người có cha là người Lào, mẹ người Việt – được truyền dạy nghề từ nhỏ. Dù lập gia đình ra ở riêng hơn 20 năm, chị vẫn chuyên tâm gắn bó với chiếc bánh gai mộc mạc.
Chị Tịa chia sẻ: "Để có được lớp vỏ bánh đạt độ dẻo mịn hoàn hảo, lá gai phải được rửa thật kỹ, chưng chín rồi vắt cho kiệt nước. Gạo nếp sau khi vo sạch, đem xay mịn thành bột, nhào quyện cùng lá gai và đường rồi giã liên tục cho đến khi nhuyễn mịn. Riêng phần nhân cũng đòi hỏi sự kỳ công không kém: đỗ xanh đồ chín tới, để ráo rồi trộn đều cùng dừa nạo".
Tuy nhiên, để làm ra chiếc bánh gai hương vị Việt trên đất Lào vô cùng kỳ công, mà khó nhất lại là tìm kiếm nguyên liệu. Để có đủ củi khô và lá chuối, anh Thú phải lặn lội đi đến các vùng xa xôi tìm kiếm.
Anh Thú chia sẻ: "Khó nhất là tìm củi và lá chuối, đó là hai cái khó nhất. Ở đây củi họ không cho lấy nữa, tôi phải đi lấy dưới vùng Seno ở tỉnh khác".
Cuộc sống dù vất vả, nhưng gia đình anh Thú vẫn giữ cách gói cổ truyền độc đáo của người Việt: ở trong lót một lớp lá chuối khô tiếp xúc trực tiếp với vỏ bánh, bên ngoài bọc nhiều lớp lá tươi, khi gói phải thật khéo léo để nhân luôn được kín thì bánh mới chín đều và không bị thiu.
Để kịp giao bánh vào sáng sớm, quy trình sản xuất được chia làm hai ca khép kín. Từ 14 giờ đến 16 giờ chiều sẽ gói trước một nửa, và ca thứ hai bắt đầu từ 12 giờ đêm khi cả làng Xieng Vang đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mẻ bánh cuối cùng được xếp vào nồi luộc trên bếp củi cũng là lúc 2h sáng. Mgười thợ phải thức trắng đêm canh lửa đều tay để bánh chín tới, dẻo thơm và không bị sượng.
Tiếng gà gáy báo hiệu bình minh cũng là lúc mẻ bánh nóng hổi được vớt ra lò để kịp giao cho khách. Ý nghĩa thiêng liêng nhất của chiếc bánh gai Xieng Vang chính là việc nó trở thành nhịp cầu nối tấm lòng kính yêu vô hạn của những người con xa xứ dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Anh Thú xúc động nói: "Mình luôn nhớ tới công ơn của Bác và hàng năm vào những dịp như sinh nhật Bác, dịp lễ quan trọng hay dịp Tết Nguyên đán thì chúng tôi đều dâng bánh lên bàn thờ Bác Hồ để bày tỏ lòng biết ơn".
Mỗi chiếc bánh có giá từ 2.000 đến 5.000 kíp tuỳ vào kích thước bánh, loại 5.000 kíp là bánh to, chất lượng hảo hạng nhất. Đằng sau lớp lá chuối thơm, vỏ bánh đen dẻo quyện nhân đỗ xanh, dừa nạo béo ngậy là hương vị quê hương Việt Nam mộc mạc. Giữa nhịp sống hiện đại, những lò bánh bên bờ sông Mekong vẫn đỏ lửa hằng đêm, trở thành nhịp cầu văn hóa bền vững, gìn giữ và trao truyền bản sắc dân tộc cho các thế hệ mai sau hướng về cội nguồn.