François Bibonne: Làm phim về Việt Nam như hành trình tìm về nguồn cội

VOV.VN - François Bibonne, tác giả loạt phim “Ngày xưa có một nhịp cầu ở Việt Nam” (Once upon a bridge in Vietnam), có bà nội là người Việt. Việc làm phim tài liệu về Việt Nam chính là hành trình anh tìm về nguồn cội của mình

François Bibonne sinh năm 1995 tại Pháp. Anh có bà nội là người Việt. François rất gắn bó với bà. Sau khi bà mất, François theo những ký ức trong câu chuyện của bà từng kể về Việt Nam, với ý tưởng làm những bộ phim để khám phá, kết nối nguồn cội Việt Nam với bản sắc Pháp của mình.

“Bà nội tôi rất yêu nhạc cổ điển, nên đối với tôi, việc quay phim về nhạc cổ điển giống như một cách để níu giữ hình ảnh của bà, để cảm thấy như bà vẫn luôn ở bên cạnh...”, François Bibonne chia sẻ.

Bộ phim “Once upon a bridge in Vietnam” (Ngày xưa có một nhịp cầu tại Việt Nam), với tập đầu tiên kể về Việt Nam thông qua âm nhạc cổ điển, đã giành giải Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất của Giải thưởng phim Los Angeles năm 2022. François Bibonne cho biết: “Tập đầu khá thành công vì nó được quay, dựng trong thời gian đại dịch COVID-19, và (có lẽ) tôi là một trong số ít những người làm phim tài liệu về Việt Nam vào thời điểm đó. Khi tập phim ra mắt ở Việt Nam và châu Âu, nhiều người xem đã rơi nước mắt. Tập phim ấy gợi cho nhiều người Việt xa xứ nỗi nhớ quê hương. Khi xem phim, họ muốn quay lại Việt Nam, về Hà Nội, trở lại miền Bắc…”.

Dự án này kéo dài khá lâu, mất tới 3 năm để anh thực sự hoàn thiện phiên bản ưng ý nhất. Bộ phim là khởi đầu cho một dự án dài hơi hơn của anh: đi dọc đất nước làm các bộ phim tài liệu về âm nhạc Việt Nam.

Tiếp đó, “Ngày xưa có một nhịp cầu tại Việt Nam 2”, là hành trình khám phá của riêng François Bibonne về sự liên kết giữa bóng đá Việt Nam và âm nhạc. Phim được chiếu ở rạp BHD tại Hà Nội hồi tháng 4/2026, đã gây nhiều bất ngờ với khán giả.  François kể: “Khán giả của tôi vốn chờ đợi tôi kể về nghệ thuật. Khi tôi làm phim về niềm đam mê bóng đá ở Việt Nam, họ rất bất ngờ, thắc mắc tại sao một người yêu âm nhạc, nghệ thuật như tôi lại đi quay phim về bóng đá, vì hai lĩnh vực đó dường như rất khác biệt? Rồi tôi đã khiến họ ngạc nhiên khi kết hợp bóng đá với nghệ thuật, thể hiện vẻ đẹp của bóng đá thông qua âm nhạc. Tôi nghĩ tập 2 thậm chí còn tác động mạnh mẽ hơn đến khán giả Việt Nam (so với tập 1 - PV) vì nó khai thác sâu hơn về đất nước Việt Nam. Nó cũng dễ dàng phổ biến hơn, vì bóng đá vốn được ưa chuộng hơn nhạc cổ điển!”.

François vốn không phải là người quá đam mê bóng đá. Chính bộ phim đó đã giúp anh hiểu thế nào là bóng đá. Anh đã đến các sân vận động và thực hiện các cuộc phỏng vấn về chủ đề này. Giờ đây anh bắt đầu hiểu và yêu thích bóng đá hơn.

Vậy tập phim tiếp theo sẽ ra sao?

“Hiện tại, tập 3 mới chỉ ở giai đoạn đầu của quá trình sản xuất vì tôi vẫn đang lên ý tưởng cho câu chuyện. Tập 3 có lẽ sẽ là một hành trình khác ở Việt Nam. Có thể tôi sẽ đi từ Bắc vào Nam để khám phá văn hóa của miền Trung và miền Nam, bởi vì hai tập đầu chủ yếu tập trung vào miền Bắc. Tập đầu nói về âm nhạc, còn tập 2 nói về bóng đá, nên tôi nghĩ tập 3 có lẽ sẽ nói về bức tranh văn hóa ở phía Nam, có thể mang tính giải trí và vui hơn, có thể cũng đề cập đến nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam. Tôi vẫn đang suy nghĩ về kịch bản. Mặc dù, tôi thường không viết kịch bản chi tiết trước, mà thường đi quay phim về rồi mới dựng phim dựa trên những gì mình muốn truyền tải”, François nói.

Làm phim cũng là dịp để hiểu thêm về chính bản thân mình

Tên phim “Once upon a bridge in Vietnam” do François nghĩ ra và anh thực sự tâm đắc. “Tôi muốn sử dụng biểu tượng của cây cầu”.

“Khi sống như một người nước ngoài tại Việt Nam, xa gia đình và tách biệt khỏi con người mình trước đây, đôi khi bạn không thực sự định hình rõ ràng về bản sắc của mình. Vì thế, thông qua bộ phim, tôi cũng kết nối lại với chính mình: Tôi thích gì? Tôi suy nghĩ ra sao? Tôi nhìn nhận Việt Nam như thế nào? Đó cũng là cách tôi chia sẻ với mọi người: “Hãy nhìn xem, đây là cuộc sống của tôi tại Việt Nam, và đây là cách tôi cảm nhận về đất nước này”, François chia sẻ.

Hơn thế nữa, anh nghĩ đó còn là cơ hội để thấu hiểu về Việt Nam hiện đại, về xã hội nơi đây. Là một đạo diễn, nhưng anh đã học cách quay phim, dựng phim và mọi công đoạn khác. Quá trình đó diễn ra tại Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam giống như một ngôi trường lớn với anh vậy.

“Tất nhiên việc này không dễ dàng, nhưng đồng thời nó cũng mang lại nguồn năng lượng dồi dào và sự tự do sáng tạo, khơi dậy niềm cảm hứng trong tôi và trở thành động lực thúc đẩy tôi”, anh nói.

Có một chuyện thú vị là sau đợt dịch COVID-19, François trở lại Pháp và thử làm một bộ phim về người Việt tại đây. Nhưng dự án đó không thành: “Chẳng hiểu sao tôi thấy không còn đủ năng lượng, đam mê. Thế rồi khi quay lại Việt Nam, tôi lại tìm thấy nguồn năng lượng ấy”.

Anh hào hứng khi nhớ về thời gian làm tập phim đầu tiên, trong thời gian dịch COVID-19: “Trải qua vài đợt phong tỏa ngắn trong năm 2020 và 2021, mọi thứ bị trì hoãn. Trong suốt khoảng thời gian đó tôi đã ở Việt Nam. Ban đầu, tôi quay phim về dàn nhạc và âm nhạc cổ điển. Rồi đợt phong tỏa đầu tiên ập đến đúng vào mùa hè. Thực ra lúc đó tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này, vì kế hoạch ban đầu là chỉ ở lại Việt Nam 2 tháng để quay một bộ phim ngắn hoặc làm một video nhỏ, rồi sau mùa hè sẽ trở về Pháp làm việc. Nhưng vì giãn cách, tôi quyết định ở lại Việt Nam thay vì cố gắng liên hệ với Đại sứ quán để tìm chuyến bay về Pháp. Tôi nói với bố mẹ rằng mình sẽ ở lại Việt Nam, dù sao thì tình hình dịch bệnh đang diễn ra, nên về Pháp thì tôi cũng chẳng làm được gì.

Sau đó mọi thứ mở cửa trở lại. Tôi có thể tiếp tục các hoạt động tại Việt Nam, phỏng vấn các nhạc công, dàn nhạc. Mọi người rất nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi có ấn tượng rất tốt khi gặp nghệ sĩ violin Bùi Công Duy hay Nhạc trưởng Honna Tetsuji của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Đó là những nhân vật đầu tiên mà tôi cảm nhận được nguồn năng lượng đặc biệt từ họ. Sau đó, tôi đã thu thập được rất nhiều câu chuyện và những kỷ niệm đẹp.

Mỗi lần ra khỏi Hà Nội tôi lại có một chuyến phiêu lưu nhỏ. Tôi đã ghi lại được những câu chuyện đầy kỳ diệu, như cảnh ngôi làng nhỏ nơi người dân chơi đàn violin, hay khi tôi quay phim về đội bóng người thiểu số ở Quảng Ninh, hoặc chuyến đi Yên Bái để ghi hình một lễ hội âm nhạc… Tất cả những câu chuyện đó đều thực sự tuyệt vời”.

Tố chất nghệ sĩ đôi khi khiến François bị “lạc” trong chính dự án của mình, sau đó lại tự hỏi: “Tại sao mình lại quay cảnh này nhỉ?”.

Rồi anh luôn tự nhắc nhở bản thân rằng: “Mình không phải một du khách, mình sẽ không làm những gì mà một du khách thường làm”, để đưa mình trở lại cách tiếp cận mang tính chuyên nghiệp hơn của một người làm phim.

Những câu chuyện bất tận về bà nội thân yêu

Ông bà ngoại François đã qua đời, ông nội cũng mất khi anh còn rất nhỏ nên bà nội (là bà Therese Nguyễn Thị Koan) là người thân mà anh dành nhiều thời gian gắn bó mỗi dịp Giáng sinh, nghỉ hè... Bà sống ở miền Nam nước Pháp, còn anh sống gần Paris (ở Fontainebleau), nhưng thường xuyên tới thăm bà hoặc bà đến với gia đình anh vào mùa đông.

Trong ký ức của François, bà nội là người rất thanh lịch, vóc dáng nhỏ nhắn, lúc nào cũng mỉm cười, vui vẻ, yêu đời, luôn quan tâm chăm sóc mọi người và có cái nhìn tích cực về mọi việc.

“Bà nấu ăn rất ngon, không chỉ các món Việt mà món Pháp nữa. Tôi nhớ món yêu thích là xôi thịt kho tàu, hay món gỏi cuốn mà tôi có thể tự tay làm, từng làm cùng bà. Tôi cũng thường chơi bài cùng bà nữa.

Bà hay đi bộ và đi khá nhanh. Bà rất yêu âm nhạc và vô cùng tự hào khi thấy tôi chơi đàn piano, bởi với bà, piano là đỉnh cao của nghệ thuật. Bà từng đến dự vài buổi biểu diễn của tôi, lúc nào cũng muốn khoe với bạn bè rằng tôi biết chơi đàn. Hình như hầu hết các bậc phụ huynh châu Á đều vô cùng tự hào khi con cái mình biết chơi một loại nhạc cụ nào đó”, François xúc động kể lại.

Bà nội François có lẽ là người Hải Phòng. Cha của bà nội mất sớm, nên bà sống với chú ruột từ lúc chỉ mới ba, bốn tuổi. Ông chú làm việc cho một công ty Pháp nên gia đình có điều kiện khá giả. Bà từng theo học tại một trường Công giáo ở Đà Lạt, rồi làm việc cho Hội Chữ thập đỏ ở Sài Gòn, trước khi sang Pháp vào năm 1954.

Khi bà còn sống, François và bà đã nghĩ đến việc thăm lại những nơi ngày xưa bà từng đến. May mắn thay, bà đã giữ lại rất nhiều bức ảnh chụp khi bà còn ở Việt Nam. François đã số hóa tất cả những bức ảnh này, chúng giúp anh hình dung rõ hơn về cuộc sống của bà hồi đó.

“Đôi khi, tôi cũng nhớ về bà thông qua những bản nhạc mà tôi sử dụng trong bộ phim. Ngoài ra, ở nhà bà cũng có một số món đồ mang từ Việt Nam về”.

Điều thú vị là bà luôn nói những điều tốt đẹp về Việt Nam. Bà chưa bao giờ phàn nàn về chiến tranh hay bất cứ điều gì khác. Bà đã quay lại Việt Nam sau thời kỳ Đổi Mới (cùng ông nội anh) và thực sự thích những chuyến đi đó.

Những kỷ niệm về bà nội luôn vô cùng thân thương. “Tôi nhớ có một ngày chúng tôi cùng đến công viên và đi dạo giữa thiên nhiên rất lâu. Đó là một công viên có rất nhiều chim. Chúng tôi cùng ngắm nhìn những đàn chim và bà thường chỉ cho tôi biết tên các loài chim khác nhau. Bà cũng đưa tôi đi tham quan các bảo tàng vì muốn chia sẻ kiến thức và nhiều điều khác nữa. Tôi cũng nhớ là bà hay hỏi xem tôi đã có bạn gái chưa. Tiếc là giờ tôi không còn có thể giới thiệu với bà vị hôn thê của tôi. Nhưng chuyện đó cũng thật dễ thương”.

Hiện tại François đang sống ở Việt Nam, có một công việc ổn định. François sắp kết hôn với một cô gái người Việt (họ đã yêu nhau được 3 năm). Anh đang học tiếng Việt để có thể tự phỏng vấn nhân vật và trò chuyện thoải mái hơn với mọi người xung quanh. 

“Tôi nghĩ bây giờ tôi không còn nghi ngờ gì về lựa chọn của mình nữa. Có lúc tôi nghĩ đến việc quay lại Pháp, nhưng bây giờ tôi chỉ nghĩ về Pháp là để thăm gia đình thôi. Tôi đã quen dần với lối sống ở Việt Nam. Hai năm qua tôi đã dành nhiều thời gian với gia đình ở Việt Nam, ăn cơm cùng nhau, đón Tết cùng nhau…”, anh chia sẻ.

Anh đã gửi bộ phim “Ngày xưa có một nhịp cầu tại Việt Nam 2” tới Liên hoan phim Hà Nội (HANIFF2026, sẽ diễn ra vào cuối năm nay). François Bibonne rất hy vọng bộ phim sẽ được chọn để giới thiệu đến đông đảo công chúng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Karate-do - nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật
Karate-do - nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật

VOV.VN - Ngày 14/8, tại Nhà thi đấu Tokorozawa, thành phố Saitama - Nhật Bản, Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Karate-do của người Việt trên nhiều địa phương tại Nhật Bản.

Karate-do - nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật

Karate-do - nhịp cầu gắn kết cộng đồng người Việt tại Nhật

VOV.VN - Ngày 14/8, tại Nhà thi đấu Tokorozawa, thành phố Saitama - Nhật Bản, Giải Karate-do toàn quốc người Việt tại Nhật Bản năm 2026 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 100 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Karate-do của người Việt trên nhiều địa phương tại Nhật Bản.

Lan tỏa văn hóa Việt tại Italia bằng tình yêu quê hương và gia đình
Lan tỏa văn hóa Việt tại Italia bằng tình yêu quê hương và gia đình

VOV.VN - Sống ở khá gần Milano, chị Nguyễn Hoàng Mỹ cùng cộng đồng người Việt đã tạo nên những không gian văn hóa Việt sống động, nơi tiếng Việt, áo dài và những giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối qua thế hệ trẻ

Lan tỏa văn hóa Việt tại Italia bằng tình yêu quê hương và gia đình

Lan tỏa văn hóa Việt tại Italia bằng tình yêu quê hương và gia đình

VOV.VN - Sống ở khá gần Milano, chị Nguyễn Hoàng Mỹ cùng cộng đồng người Việt đã tạo nên những không gian văn hóa Việt sống động, nơi tiếng Việt, áo dài và những giá trị truyền thống được gìn giữ và tiếp nối qua thế hệ trẻ

Tiếng Việt - sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
Tiếng Việt - sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Ngày 21/6, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng nhiều hội đoàn người Việt khắp châu Âu tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài (15/7/2021). Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra tọa đàm về "Gìn giữ tiếng Việt và quảng bá Văn hóa Việt ở nước ngoài".

Tiếng Việt - sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Tiếng Việt - sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

VOV.VN - Ngày 21/6, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp cùng nhiều hội đoàn người Việt khắp châu Âu tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập Diễn đàn Gìn giữ tiếng Việt và Văn hóa Việt ở nước ngoài (15/7/2021). Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra tọa đàm về "Gìn giữ tiếng Việt và quảng bá Văn hóa Việt ở nước ngoài".