VOV.VN - Khi tôi độ 7-8 tuổi, biết đi bộ một mình từ làng Ngọc quê nội sang làng Mai quê ngoại thì ông tôi đã già lắm. Tôi rất hay sang quê ngoại. Cứ buổi chiều không phải đến trường hoặc không phải trông em là tôi lại nhót đi. Đường từ nhà tôi qua nhà ông ngoại đi qua một quãng đê ngắn.
VOV.VN - Qua hình tượng ông lão vẽ tranh, nhà văn đã gửi tới người nghe thông điệp sâu sắc: Người nghệ sĩ không thể sáng tạo nếu thiếu đi quê hương và nguồn cội và nghệ thuật đích thực phải mang đến những giá trị tích cực cho đời sống con người, khiến con người trở nên tốt đẹp hơn.
VOV.VN - Tiếng còi tàu một hồi nữa cất lên thúc bách. Một nhân viên hoả xa đến bên Thảo. Anh ta xách va li của chị lên, đi tới cửa toa giường nằm. Thảo lẳng lặng theo sau. Hai người vừa vào trong toa thì cả đoàn tàu giật mạnh một cái, rùng mình chuyển bánh...
VOV.VN - Cuộc đời lão gù không được kể từ ngôi thứ nhất, mà dần hiện lên qua hồi tưởng của nhân vật “tôi” và “bà nội”… Và kể từ đó, câu chuyện rẽ hướng liên tục, khiến người đọc người nghe đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác: hóa ra lão gù có tên, hóa ra lão là người dưới xuôi, hóa ra người đàn ông khuyết tật ấy cũng có một mối tình…
VOV.VN - Tác giả lựa chọn tuyết mai là biểu tượng xuyên suốt câu chuyện thể hiện ước muốn những điều tốt đẹp, trong sáng, thánh thiện nhất của cuộc sống như lòng thủy chung vợ chồng, tình cha con và tình yêu đôi lứa.
VOV.VN - Ngòi bút tác giả nắm bắt được tâm lý của nhiều mẫu người trong xã hội hôm nay: Có người phụ nữ dễ động lòng, chuyên lo việc bao đồng, khơi trong thiên hạ và xã hội như nhân vật “Ngân”, lại có người phụ nữ vô tâm, suy nghĩ giản đơn nhưng số hưởng, an nhàn như nhân vật “Ngọc Thôi”.