7 loại vũ khí Iran có thể sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng

VOV.VN - Nhờ nền công nghiệp quốc phòng nội địa, Iran được cho là có thể nhanh chóng mở rộng sản xuất nhiều loại vũ khí chủ lực. Một số hệ thống có thể được sản xuất hàng loạt chỉ trong vài tháng nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

Chiến lược quốc phòng của Iran từ lâu tập trung vào các hình thức tác chiến bất đối xứng, ưu tiên phát triển những vũ khí có chi phí thấp, linh hoạt, dễ che giấu và có thể sản xuất nhanh hơn so với các khí tài quân sự truyền thống quy mô lớn. Thay vì đầu tư chủ yếu vào máy bay chiến đấu hiện đại hay các nền tảng hải quân cỡ lớn, Iran phát triển mạnh các loại tên lửa và máy bay không người lái có thể được lắp ráp tại những cơ sở phân tán theo mô hình sản xuất mô-đun.

Dù chịu thiệt hại sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran vẫn sở hữu một trong những kho tên lửa lớn nhất Trung Đông. Dưới đây là 7 hệ thống vũ khí chủ lực mà Iran được cho là có khả năng nhanh chóng tái sản xuất với quy mô lớn trong thời gian tương đối ngắn.

Máy bay không người lái Shahed-136

Một trong những vũ khí sản xuất hàng loạt đáng chú ý nhất của Iran là UAV cảm tử Shahed-136. Loại máy bay không người lái này đã thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi được Nga sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công vào Ukraine. Shahed-136 trở thành trụ cột trong học thuyết UAV của Iran nhờ thiết kế đơn giản, chi phí thấp và khả năng sản xuất hàng loạt.

Giới phân tích quân sự cho rằng Shahed-136 đặc biệt phù hợp với chiến thuật “bão hòa phòng không”, khi các đợt tấn công ồ ạt làm áp đảo hệ thống phòng thủ đối phương. Ngay cả khi bị đánh chặn với tỷ lệ cao, chi phí thấp vẫn khiến phương án này có hiệu quả kinh tế đối với Tehran.

Các chuyên gia cho rằng, Tehran có thể tăng cường sử dụng máy bay không người lái để bù đắp cho tổn thất tên lửa nếu xung đột tiếp tục leo thang. Đáng chú ý, mô hình sản xuất UAV của Iran được tổ chức phân tán, với nhiều công đoạn lắp ráp tại các xưởng nhỏ, giúp giảm nguy cơ bị phá hủy bởi các đòn tấn công vào cơ sở công nghiệp tập trung.

Tên lửa đạn đạo dòng Fateh

Dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh, bao gồm Fateh-110 và Fateh-313, được xem là xương sống của lực lượng tên lửa chiến thuật Iran. Các hệ thống này sử dụng nhiên liệu rắn, cho phép rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và dễ dàng lưu trữ hơn so với các loại tên lửa nhiên liệu lỏng.

Fateh-110 có tầm bắn khoảng 300 km, trong khi Fateh-313 có thể đạt khoảng 500 km. Tehran đã đầu tư mạnh vào dòng tên lửa này nhờ ưu thế về tốc độ sản xuất, tính cơ động và khả năng triển khai nhanh. Một số biến thể mới được cho là có độ chính xác cao hơn đáng kể, với sai số vòng tròn (CEP) chỉ khoảng 10–30 mét, giúp tăng hiệu quả tấn công mục tiêu.

Tên lửa hành trình dòng Quds

Dòng tên lửa hành trình Quds là một thành phần quan trọng khác trong chiến lược tác chiến bất đối xứng của Iran. Nhờ sử dụng động cơ phản lực nhỏ và công nghệ bay bám địa hình, các tên lửa này có khả năng tránh bị radar phát hiện hiệu quả hơn so với tên lửa đạn đạo.

Biến thể Quds-3 được cho là có thể tấn công mục tiêu trong vùng Vịnh, với khả năng bay thấp và cơ động trong hành trình bay, gây thách thức lớn cho các hệ thống phòng không.

Sức mạnh của dòng Quds đến từ việc sử dụng linh kiện thương mại và công nghệ sẵn có, giúp Iran duy trì năng lực sản xuất ngay cả trong điều kiện bị trừng phạt. Một số đánh giá tình báo cho rằng các linh kiện có nguồn gốc từ bên ngoài, trong đó có cả khu vực châu Á, vẫn tiếp tục được đưa vào Iran.

Tên lửa hành trình Soumar và Paveh

Tên lửa hành trình Soumar và Paveh của Iran là những hệ thống tấn công tầm xa hiện đại, được phát triển một phần dựa trên công nghệ tên lửa thời Liên Xô.

Soumar được cho là phát triển dựa trên tên lửa hành trình Kh-55. Iran đã cải tiến và nội địa hóa thiết kế này để tự sản xuất. Các loại tên lửa này có khả năng bay bám địa hình và tầm bắn xa. Một số phân tích cho rằng Paveh có thể được nâng cấp về khả năng cơ động và độ chính xác trong dẫn đường.

Ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Iran đã nhiều năm phát triển năng lực sản xuất tên lửa hành trình. Theo các chuyên gia, Tehran có thể chế tạo các hệ thống này nhanh hơn nhiều so với các nền tảng vũ khí phức tạp khác.

Tên lửa chống tăng dẫn đường Toophan và Dehlavieh

Iran cũng đẩy mạnh sản xuất tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM), tiêu biểu là Toophan và Dehlavieh.

Toophan được phát triển dựa trên hệ thống TOW của Mỹ, trong khi Dehlavieh có nhiều điểm tương đồng với tên lửa Kornet của Nga. Cả hai đều được thiết kế để dễ triển khai, linh hoạt trên chiến trường và có chi phí sản xuất thấp.

Việc mở rộng năng lực sản xuất ATGM giúp Iran duy trì kho dự trữ lớn. Quy trình sản xuất các loại tên lửa dẫn đường bằng dây hoặc laser đã được tiêu chuẩn hóa trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

Tên lửa đạn đạo Zolfaghar và Dezful

Zolfaghar và Dezful là các dòng tên lửa đạn đạo tiên tiến sử dụng nhiên liệu rắn. Theo các nguồn tin, Zolfaghar có tầm bắn khoảng 700 km, trong khi Dezful có thể đạt tới khoảng 1.000 km. Cả hai đều được cho là mang đầu đạn nặng từ 450 đến 600 kg.

Những hệ thống này nổi bật nhờ tính cơ động, thời gian sẵn sàng phóng nhanh và có độ chính xác cao.  Iran ưu tiên các loại tên lửa này vì chúng cân bằng giữa khả năng tấn công và tính cơ động, đồng thời khó bị phát hiện hơn so với các hệ thống đạn đạo tầm trung cỡ lớn.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr và Emad

Dù khó sản xuất hàng loạt hơn so với các hệ thống tầm ngắn, tên lửa đạn đạo tầm trung Ghadr và Emad vẫn giữ vai trò quan trọng trong năng lực răn đe của Iran.

Ghadr được cho là có tầm bắn khoảng 1.600 km, trong khi Emad có thể đạt tới khoảng 1.800 km. Cả hai đều có khả năng tấn công các mục tiêu trên khắp Trung Đông. Emad đặc biệt đáng chú ý nhờ đầu đạn có khả năng cơ động trong giai đoạn hồi quyển, giúp tăng độ chính xác và gây khó khăn cho các hệ thống đánh chặn. Mặc dù vẫn sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, Iran đã liên tục cải tiến công nghệ dẫn đường và quy trình sản xuất trong những năm gần đây.

Lợi thế bất đối xứng của Iran

Các báo cáo tình báo gần đây của Mỹ cho rằng Iran đã chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài, trong đó ưu tiên duy trì khả năng tái thiết nhanh năng lực quân sự. Thay vì cạnh tranh trực tiếp với các cường quốc quân sự phương Tây trong chiến tranh thông thường, Iran tập trung vào các hệ thống chi phí thấp, dễ sản xuất trong điều kiện chịu nhiều trừng phạt.

Việc ưu tiên máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn giúp tạo ra khả năng phục hồi chiến lược. Nhiều hệ thống được thiết kế theo mô-đun, với cơ sở sản xuất phân tán và linh kiện phổ thông, cho phép duy trì sản xuất ngay cả khi một phần hạ tầng bị tấn công. Chiến lược công nghiệp này hiện được các cơ quan tình báo phương Tây đánh giá là một yếu tố đáng lo ngại trong cán cân an ninh khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran
Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

Mỹ mất gần 20% phi đội MQ-9 Reaper trong chiến sự với Iran

VOV.VN - Bloomberg dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, quân đội Mỹ đã mất khoảng 30 máy bay không người lái MQ-9 Reaper kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, tương đương gần 20% số lượng phi đội mà Washington sở hữu trước chiến sự, với tổng giá trị ước tính gần 1 tỷ USD.

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?
Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

Hormuz thành bài toán tỷ USD: Trả phí cho Iran hay chấp nhận khủng hoảng?

VOV.VN - Mười một tuần sau khi xung đột Mỹ-Iran Iran bùng phát, eo biển Hormuz vẫn gần như đóng cửa đối với hoạt động hàng hải quốc tế, gây thiệt hại nghiêm trọng cho khu vực Vịnh Ba Tư cũng như nền kinh tế toàn cầu.

Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?
Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?

VOV.VN - Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng ẩn mình trong vùng nước nông và chiến thuật tác chiến bất đối xứng, tàu ngầm Ghadir của Iran đang trở thành “ẩn số nguy hiểm” khiến nhiều cường quốc hải quân phải dè chừng.

Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?

Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?

VOV.VN - Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng ẩn mình trong vùng nước nông và chiến thuật tác chiến bất đối xứng, tàu ngầm Ghadir của Iran đang trở thành “ẩn số nguy hiểm” khiến nhiều cường quốc hải quân phải dè chừng.