Vì sao tàu ngầm Ghadir của Iran khiến các cường quốc hải quân dè chừng?
VOV.VN - Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng ẩn mình trong vùng nước nông và chiến thuật tác chiến bất đối xứng, tàu ngầm Ghadir của Iran đang trở thành “ẩn số nguy hiểm” khiến nhiều cường quốc hải quân phải dè chừng.
Các tàu ngầm cỡ nhỏ này được đánh giá phù hợp với điều kiện tác chiến tại eo biển Hormuz, nơi có vùng nước nông và mật độ tàu thuyền dày đặc, khiến việc phát hiện bằng sonar trở nên khó khăn hơn.
Trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth từng nhiều lần tuyên bố năng lực hải quân của Iran đã bị suy giảm đáng kể, một số nguồn tin tình báo cho rằng Iran vẫn duy trì một năng lực răn đe nhất định trên biển, trong đó có các tàu ngầm diesel-điện lớp Ghadir, có thể được triển khai tại khu vực eo biển Hormuz.
Iran được cho là sở hữu tới 23 chiếc tàu ngầm Ghadir, được thiết kế tối ưu cho tác chiến ở vùng nước nông ven bờ.
Tàu ngầm lớp Ghadir thường được xem là một phần trong chiến lược tác chiến bất đối xứng của Iran trên biển. Dù không thể so sánh về quy mô và hỏa lực với các tàu chiến của Hải quân Mỹ, các tàu ngầm này vẫn có khả năng gây thiệt hại đáng kể trong các tình huống phục kích hoặc tác chiến bất ngờ.
Tàu ngầm Ghadir của Iran ra mắt lần đầu vào năm 2004 và dây chuyền sản xuất hàng loạt bắt đầu từ năm 2005. Đây là loại tàu ngầm cỡ nhỏ, dài 29 m, rộng 2,75 m và mớn nước 2,5 m. Trọng lượng giãn nước dao động từ 115 đến 120 tấn, có thể lên tới khoảng 150 tấn khi đầy tải.
Tàu sử dụng hệ thống động cơ diesel-điện, dù chi tiết về cấu hình động cơ chưa được công bố đầy đủ. Về tốc độ, Ghadir có thể đạt khoảng 10 hải lý/giờ khi nổi và 8 hải lý/giờ khi lặn. Trang bị vũ khí gồm hai ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, phù hợp cho tác chiến trong phạm vi gần.
Thủy thủ đoàn vận hành tàu thường có từ 5 đến 7 người, cho thấy đây là mẫu tàu được thiết kế tối giản, tối ưu cho hoạt động bí mật và triển khai trong môi trường ven bờ.
Tàu ngầm Ghadir nhỏ nhưng lợi hại
Với kích thước nhỏ, tàu ngầm lớp Ghadir của Iran dễ bị cho là hạn chế về năng lực tác chiến. Mỗi chiếc chỉ mang được số lượng hạn chế ngư lôi hoặc vũ khí đi kèm, và có thời gian hoạt động liên tục chỉ từ 7 đến 10 ngày. Do không được trang bị hệ thống đẩy độc lập với không khí (AIP), tàu cần phải nổi lên mặt nước để sạc pin, qua đó làm tăng nguy cơ bị phát hiện.
Tuy vậy, giới quan sát cho rằng việc đánh giá thấp dòng tàu ngầm này có thể là thiếu thận trọng. Trong điều kiện tác chiến phù hợp, Ghadir có thể “ẩn mình” dưới đáy biển trong thời gian dài, hạn chế tối đa việc phát tín hiệu và chờ cơ hội phục kích các mục tiêu, đặc biệt trong môi trường hàng hải đông đúc như eo biển Hormuz.
Eo biển Hormuz vốn là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất thế giới, nơi mật độ tàu thuyền dày đặc và mức độ nhiễu âm cao do động cơ, chân vịt và hoạt động hàng hải. Theo các phân tích quân sự, môi trường “nhiễu nền” này có thể làm giảm hiệu quả của sonar, do đó cho các phương tiện nhỏ như Ghadir khó bị phát hiện hơn trong một số tình huống.
Dù hạn chế về kích thước, lớp tàu ngầm này vẫn được trang bị hai ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm, cho phép thực hiện các đòn tấn công tầm gần. Trong một bài viết trên Telegraph, cựu Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Anh Tom Sharpe cho rằng các tàu ngầm loại này có thể mang ngư lôi hạng nặng và thủy lôi. Chúng “có khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng cho tàu nổi” nếu đánh trúng mục tiêu.
Ông Sharpe cũng nhận định mối đe dọa từ tàu ngầm nhỏ có thể đáng chú ý hơn so với một số phương tiện khác như máy bay không người lái, tên lửa hay tàu tấn công nhanh trong một số kịch bản tác chiến ven biển.
Ngoài ngư lôi, các tàu ngầm lớp Ghadir cũng có khả năng triển khai thủy lôi, với số lượng ước tính từ 4 đến 8 quả mỗi nhiệm vụ. Điều này làm tăng tính linh hoạt trong vai trò phong tỏa hoặc gây rủi ro cho hoạt động hàng hải trong khu vực.
Một số báo cáo khác cho rằng, các biến thể nâng cấp của Ghadir có thể được trang bị khả năng phóng tên lửa từ dưới nước, dù thông tin chi tiết chưa được xác nhận rộng rãi. Hiện chưa có số liệu chính thức về số lượng tàu đang hoạt động, song nhiều ước tính cho rằng Iran có thể đã đóng tới 23 chiếc. Dù vậy, mức độ sẵn sàng chiến đấu thực tế của từng con tàu vẫn chưa được tiết lộ.
Dù còn nhiều hạn chế về kích thước, tầm hoạt động và công nghệ so với tàu ngầm hiện đại của các cường quốc hải quân, lớp Ghadir vẫn được xem là một thành tố quan trọng trong năng lực răn đe trên biển của Iran. Trong môi trường đặc thù như eo biển Hormuz - nơi có không gian hẹp, giao thông dày đặc và điều kiện tác chiến phức tạp, những phương tiện nhỏ, khó phát hiện này có thể tạo ra thách thức nhất định cho các lực lượng hải quân hoạt động tại khu vực.