Kịch bản Mỹ đánh chiếm các đảo của Iran: Dễ đánh, khó giữ
VOV.VN - Các cuộc không kích mới nhất của Mỹ nhằm vào các đảo chiến lược của Iran một lần nữa làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Washington mở chiến dịch đánh chiếm lãnh thổ Iran. Theo giới phân tích, đây là kịch bản Mỹ có thể thực hiện về mặt quân sự nhưng sẽ rất khó duy trì với chi phí và rủi ro khổng lồ.
Những ngày gần đây, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các đảo Qeshm, Kish và Abu Musa của Iran trong bối cảnh chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran tiếp tục leo thang. Các cuộc tấn công cũng nhắm đến nhiều thành phố cảng dọc bờ biển phía Nam Iran, trong đó có Bandar Abbas. Diễn biến này làm dấy lên những đồn đoán về khả năng Washington chuẩn bị chiếm giữ lãnh thổ của Iran - kịch bản từng được đặt ra ngay từ những tuần đầu của cuộc xung đột Mỹ - Israel với Iran.
Tháng 3, tức khoảng một tháng sau khi chiến sự bùng phát, hai quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ Washington Post rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang chuẩn bị các phương án tập kích đảo Kharg - nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran. Thông tin này khi đó đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ triển khai chiến dịch trên bộ.
Những đồn đoán lắng xuống sau khi hai bên ký biên bản ghi nhớ (MoU) ngày 17/6. Tuy nhiên, kịch bản này một lần nữa được nhắc đến sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối loại trừ khả năng đó trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 14/7.
“Tôi không thể trả lời điều đó, vì nếu trả lời thì sẽ là điều thiếu khôn ngoan”, ông Trump nói khi được hỏi liệu Mỹ có tính đến việc chiếm giữ các đảo của Iran hay không.
Vậy đây chỉ là phát ngôn cứng rắn mang tính răn đe hay là một khả năng có thể xảy ra?
Mỹ có đủ sức đánh chiếm các đảo của Iran?
Theo ông Andreas Krieg, Phó Giáo sư nghiên cứu an ninh tại King's College London, xét ở góc độ tác chiến thuần túy, Mỹ có đủ năng lực quân sự để kiểm soát các đảo của Iran. Ông cho rằng với ưu thế về không quân, hải quân và lực lượng đổ bộ, cùng sự sẵn sàng chấp nhận nguy cơ leo thang xung đột sau đó, Washington có thể chiếm được một số đảo nhỏ của Iran. Hiện Mỹ được cho là duy trì khoảng 50.000 binh sĩ tại Trung Đông, bao gồm lực lượng đồn trú tại các căn cứ lớn thường trực và nhiều tiền đồn quân sự.
Ông Nader Hashemi, Giáo sư chính trị Trung Đông tại Đại học Georgetown, cũng nhận định Mỹ có đủ năng lực quân sự và hậu cần để không chỉ chiếm mà còn duy trì lực lượng trên các đảo, bởi nước này vẫn là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi không nằm ở khả năng quân sự mà là cái giá phải trả.
Ông Krieg nhấn mạnh rằng việc tạm thời chiếm giữ một hòn đảo hoàn toàn khác với việc duy trì quyền kiểm soát, bảo đảm tiếp tế và biến nó thành lợi thế chiến lược lâu dài. Theo chuyên gia này, đảo Qeshm sẽ là mục tiêu đặc biệt khó khăn vì đây là hòn đảo có diện tích lớn và nằm sát đất liền Iran, thay vì là một tiền đồn biệt lập.
Trong khi đó, những đảo nhỏ như Hengam có thể dễ bị kiểm soát hơn nhưng vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh, tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và các xuồng tấn công tốc độ cao của Iran. Nếu cùng lúc kiểm soát nhiều đảo, Mỹ sẽ phải tiến hành một chiến dịch đổ bộ quy mô lớn thay vì một cuộc tập kích giới hạn.
Ông Krieg cho rằng ngay cả khi chiếm được các đảo, Mỹ cũng không thể ngăn Iran làm gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz. Ngược lại, Washington sẽ phải duy trì các đơn vị đồn trú dễ bị tấn công liên tục, đồng thời tạo cơ sở để Tehran cáo buộc Mỹ là lực lượng chiếm đóng.
Cái giá của chiến dịch quân sự
Theo ước tính của ông Krieg, ngay cả một chiến dịch quy mô hạn chế cũng cần triển khai ban đầu từ 5.000-10.000 quân, bao gồm lực lượng chiến đấu, phòng không, công binh, hậu cần, quân y và bộ phận chỉ huy. Nếu mục tiêu mở rộng sang nhiều đảo hoặc duy trì kiểm soát lâu dài, quy mô lực lượng sẽ còn lớn hơn.
Ông cho biết các binh sĩ Mỹ sẽ phải hoạt động dưới hỏa lực trực tiếp từ đất liền Iran. Các tàu tiếp tế, xuồng đổ bộ và trực thăng đều phải di chuyển qua vùng biển nằm trong tầm đe dọa của tên lửa, UAV, thủy lôi và pháo binh Iran.
“Iran không nhất thiết phải giành lại các đảo ngay lập tức. Họ chỉ cần biến những vị trí đó thành gánh nặng tốn kém và gây khó xử về chính trị đối với Mỹ thông qua các cuộc tấn công tiêu hao kéo dài”, ông Krieg nói.
Theo ông Krieg, Mỹ hoàn toàn có thể bảo đảm tiếp tế cho lực lượng đồn trú, nhưng điều đó sẽ đòi hỏi phải duy trì liên tục lực lượng hải quân hộ tống, ưu thế trên không và các chiến dịch chế áp hỏa lực của Iran. Khi đó, nhiệm vụ bảo đảm hậu cần sẽ trở thành trọng tâm của toàn bộ chiến dịch.
“Một chiến dịch ban đầu nhằm bảo vệ tuyến hàng hải có thể nhanh chóng biến thành sự hiện diện quân sự kéo dài nhằm duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ”, ông nhận định.
Về phần mình, ông Hashemi cho biết ông “rất hoài nghi” về khả năng Mỹ sẽ tìm cách chiếm bất kỳ hòn đảo nào của Iran, đặc biệt là đảo Kharg. Theo ông, thương vong đối với binh sĩ Mỹ cũng như phản ứng tiêu cực trong nước, nhất là từ chính lực lượng ủng hộ phong trào MAGA của Tổng thống Trump, sẽ rất lớn. Điều này có thể khiến dư luận liên tưởng tới cuộc chiến Iraq trước đây.
Các chuyên gia cũng cho rằng về mặt lý thuyết, Mỹ hoàn toàn có thể tiến xa hơn, thậm chí tiến hành chiến dịch chiếm đóng đất liền Iran. Tuy nhiên, kịch bản này gần như không thể được tính đến về mặt chính trị, chưa kể nguy cơ gây bất ổn trên toàn Trung Đông và làm tổn hại quan hệ của Washington với các quốc gia Arab.
“Đây chỉ là giả thuyết về mặt lý thuyết, chứ không phải khả năng thực tế”, ông Hashemi nhận định.
Vì sao phòng thủ Iran khó bị vô hiệu hóa?
Theo ông Krieg, nếu muốn chiếm bất kỳ hòn đảo nào của Iran, Mỹ trước tiên phải vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Tehran. Tuy nhiên, sức mạnh không quân đơn thuần sẽ không thể xóa bỏ hoàn toàn năng lực này.
Ông cho biết nhiều hệ thống radar, bệ phóng tên lửa bờ biển, căn cứ UAV và sở chỉ huy của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có tính cơ động cao, được ngụy trang hoặc bố trí sâu trong đất liền. Không quân Mỹ có thể tạm thời chế áp các mục tiêu này để phục vụ đổ bộ, nhưng để duy trì hiệu quả sẽ cần một chiến dịch không kích liên tục.
Theo ông, đây chính là điểm yếu lớn nhất của kịch bản chiếm đảo. Iran không cần kiểm soát các đảo vẫn có thể đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz bằng tên lửa và UAV phóng từ đất liền. Muốn thực sự loại bỏ khả năng Iran làm gián đoạn giao thông qua eo biển Hormuz, Mỹ sẽ phải tấn công, thậm chí kiểm soát một dải rộng bờ biển phía Nam Iran.
“Khi đó, chiến dịch sẽ không còn là chiếm đảo nữa mà sẽ trở thành khởi đầu của một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn hơn nhiều”, ông Krieg nhận định.
Ông Hashemi cũng cho rằng đây là kịch bản rất khó xảy ra. Theo ông, điều đó sẽ đòi hỏi một chiến dịch ném bom với cường độ và quy mô lớn hơn rất nhiều so với những gì đã diễn ra, vì vậy ông vẫn hoài nghi rằng Washington sẽ lựa chọn hướng đi này.
Hormuz sẽ biến động ra sao?
Theo ông Krieg, nếu Mỹ chiếm giữ các đảo của Iran, Tehran gần như chắc chắn sẽ coi đây là hành động leo thang nghiêm trọng, từ đó tăng cường rải thủy lôi tại eo biển Hormuz cũng như đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền, căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực và hạ tầng năng lượng của các quốc gia vùng Vịnh.
Ông nhận định các tàu thương mại nhiều khả năng vẫn sẽ tránh đi qua eo biển Hormuz, bất kể bên nào kiểm soát các hòn đảo, trong bối cảnh phí bảo hiểm hàng hải tăng mạnh và công tác rà phá thủy lôi sẽ mất nhiều thời gian.
Bên cạnh đó, một chiến dịch như vậy cũng có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với các nước vùng Vịnh. Dù mong muốn eo biển Hormuz sớm được khôi phục hoạt động bình thường, các quốc gia này cũng lo ngại sẽ trở thành bàn đạp quân sự và mục tiêu trả đũa của Iran.
Theo kết luận của ông Krieg, việc chiếm các đảo của Iran có thể tạo ra hình ảnh phô diễn sức mạnh quân sự ấn tượng, nhưng đồng thời sẽ biến một chiến dịch nhằm bảo vệ tự do hàng hải thành cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, kéo Washington tiến gần hơn tới một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn - điều mà Mỹ từ lâu vẫn muốn tránh.