Những “địa chỉ đỏ” viết tiếp câu chuyện biển đảo Việt Nam
VOV.VN - Khánh Hòa có những “địa chỉ đỏ” lưu giữ câu chuyện Việt Nam vươn ra biển, từ những chuyến khảo sát Hoàng Sa, Trường Sa cách đây gần một thế kỷ đến sự hy sinh của những người lính bảo vệ chủ quyền. Viện Hải dương học và Khu tưởng niệm Gạc Ma đang kể tiếp câu chuyện ấy bằng tri thức, ký ức và trách nhiệm hôm nay
Bước vào Bảo tàng Hải dương học thuộc Viện Hải dương học Nha Trang, người xem như bước vào một thế giới biển thu nhỏ. Những bể cá, rùa biển, san hô và hàng nghìn mẫu vật cho thấy sự phong phú của biển Việt Nam. Kho mẫu vật của bảo tàng hiện có khoảng 23.000 mẫu thuộc 5.000 loài.
Đáng chú ý, tại khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa, những mẫu sinh vật thu thập từ hai quần đảo được giới thiệu cùng các tư liệu về quá trình nghiên cứu biển. Chị Mai Thị Huyền, hướng dẫn viên Bảo tàng Hải dương học cho biết, trong những tủ kính ấy có những mẫu vật đã được lưu giữ gần một thế kỷ, gắn với các chuyến khảo sát biển được thực hiện từ khi phương tiện và điều kiện nghiên cứu còn rất hạn chế.
“Năm 1924, con tàu nghiên cứu biển đầu tiên có tên De Lanessan được bàn giao cho Viện Hải dương học, từ đó, đã đưa các nhà khoa học của Viện đi nghiên cứu những vùng biển xa bờ. Với mẫu cá lẹp huyết được thu tại đảo Hoàng Sa vào năm 1926, điều đó, chứng tỏ rằng: Việt Nam đã đánh dấu chủ quyền bằng những hoạt động nghiên cứu khoa học. Chúng ta thu mẫu, lưu trữ đến tận bây giờ”.-Chị Mai Thị Huyền, hướng dẫn viên Bảo tàng Hải dương học cho biết.
Những mẫu vật tưởng như chỉ có giá trị khoa học ấy lại trở thành những “mảnh ghép” đặc biệt của lịch sử. Qua gần một thế kỷ, chúng góp phần hình thành kho dữ liệu về biển Việt Nam, phục vụ nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học và khai thác bền vững tài nguyên biển.
Cũng bởi vậy, Bảo tàng Hải dương học không chỉ là nơi tham quan mà còn là một không gian giáo dục trực quan về biển đảo. Ông Trương Quang Đức, du khách đến từ thành phố Cần Thơ, đã ba lần trở lại nơi này. Trong chuyến đi lần này, ông đưa các cháu đến tham quan trong dịp hè.
“Tôi đã tới Viện Hải dương học đây lần thứ 3 rồi, tôi thấy tài nguyên biển, đảo Việt Nam rất phong phú. Quê mình sau sáp nhập là thành phố Cần Thơ, vô tham quan thấy nhiều sinh vật sống đang bơi. Tiêu biểu như rùa, cá… Qua đó, giáo dục các cháu sau này này phải bảo tồn những loài vật như thế. Vừa Lễ vừa dịp hè cho mấy bé đến tham quan”- ông Trương Quang Đức nói.
Nếu Viện Hải dương học kể câu chuyện biển đảo bằng những mẫu vật và tư liệu khoa học, thì Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, ở Cam Ranh, lại kể bằng ký ức và sự hy sinh. Những hàng cây xanh bao quanh khuôn viên; phía trước là tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, khắc họa hình ảnh những người lính cùng nhau bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa biển khơi.
Ngày 14/3/1988, tại khu vực Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Hình ảnh những người lính kết thành vòng tròn quanh lá cờ Tổ quốc tại Gạc Ma đã trở thành biểu tượng về sự hy sinh để bảo vệ chủ quyền giữa biển khơi. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, nhân viên Khu tưởng niệm Gạc Ma cho biết, tên tuổi 64 liệt sĩ được khắc ghi tại khu Mộ gió. Những đoàn người đến đây thường lặng đi trước từng dòng tên, dâng hoa, thắp hương.
“Bây giờ nơi đây rất mát, cây lớn rồi. Nhiều đoàn đông người nhưng vẫn có chỗ mát để trú nắng. Khách chủ yếu là đoàn viên, các xã, khách vãng lai, du khách thì các doanh nghiệp đến rất đông. Khách tập trung vào những ngày Lễ lớn, ngày mồng Một, Rằm. Đoàn đặt trước, em đưa lên viếng trước, hướng dẫn đến khu mộ gió sau đó đưa các đoàn khác lên”.
Gạc Ma không chỉ nhắc nhớ về những người đã nằm lại giữa biển khơi, mà còn gợi nhắc những người lính hôm nay đang tiếp tục nhiệm vụ nơi đảo xa. Để giữ biển, giữ đảo, phía sau người lính luôn cần một hậu phương vững chắc. Đó là sự chăm lo của gia đình, cộng đồng và đất liền, để những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng vững tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Ở Khánh Hòa, trách nhiệm ấy được nối dài bằng những hoạt động hướng về Trường Sa, chăm lo gia đình cán bộ, chiến sĩ. Bà Trần Thị Minh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ đất liền đến biển đảo, mỗi sự sẻ chia góp thêm một phần vào sức mạnh chung bảo vệ chủ quyền biển, đảo.
“Khu tưởng niệm giúp chúng tôi thêm hiểu biết về các trận chiến, các tấm gương anh hùng vì biển đảo quê hương. Cán bộ, đảng viên, Nhân dân của phường Cam Ranh sẽ tiếp tục làm tốt công tác hậu phương đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Góp phần để các đồng chí an tâm công tác, giữ vững chủ quyền, biển đảo quê hương”- bà Trần Thị Minh Trang chia sẻ.
Từ những mẫu vật được thu thập cách đây gần một thế kỷ đến những dòng tên tại Khu tưởng niệm Gạc Ma, câu chuyện biển đảo Việt Nam được lưu giữ bằng những dấu tích cụ thể: một chuyến khảo sát, một mẫu vật, một người lính đã hy sinh và những gia đình luôn hướng về đảo xa.
Những “địa chỉ đỏ” ở Khánh Hòa vì thế không chỉ lưu giữ ký ức mà còn giúp thế hệ hôm nay hiểu hơn về lịch sử, trách nhiệm với biển đảo. Từ tri thức khoa học, sự hy sinh của những người lính đến sức mạnh của hậu phương đất liền, hành trình giữ biển đang được tiếp nối bằng trách nhiệm, khát vọng và quyết tâm xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.