Quân đội Mỹ phát triển mìn tấn công đột nóc xe tăng điều khiển từ xa

VOV.VN - Mỹ đang muốn phát triển mìn tiên tiến có thể tấn công đột nóc hay gầm xe tăng; các bãi mìn được kết nối với nhau giúp nâng cao hiệu quả, quản lý và hạn chế rủi ro đối với quân đội thân thiện và dân thường vô tội.

Hệ thống mìn “tấn công phía trên”

Ngày 1/4/2021, Kho vũ khí Picatinny của Quân đội Mỹ ở New Jersey đã đăng một thông báo ký hợp đồng đề xuất cho “Terrain Shaping Obstacle (TSO) Top Attack prototype” (tạm hiểu là “Nguyên mẫu tấn công phía trên các mục tiêu định dạng trên địa hình”). Hệ thống “tấn công phía trên” được hình dung là một cấu phần (cấu phần 1) của hệ thống gồm ba cấu phần, có tên là “Common Anti-Vehicle Munition” - CAVM, (tạm dịch là “vũ khí chống các phương tiện thông thường”).

Hai cấu phần khác là mìn “tấn công gầm” (“bottom attack” mine - cấu phần 2) và kiến ​​trúc mạng (cấu phần 3) sẽ liên kết các bãi mìn có cả hai loại (cấu phần 1 và 2), cùng con người thực, thông qua Trạm điều khiển từ xa (Remote Control Station - RCS) là máy tính chiến thuật cầm tay dạng máy tính bảng. Hệ thống “tấn công phía trên” bao gồm đạn tấn công phía trên, mô-đun phóng đạn (dispenser launcher module - DLM), RCS và khả năng lập chướng ngại vật - cách và vị trí bố trí tối ưu các bãi mìn.

Quân đội Mỹ muốn có các hệ thống mìn chống tăng mới có thể tự động phát hiện sự xuất hiện của các phương tiện đối phương, sau đó, sẽ bắn các loại bom, đạn con vào không trung để tấn công chúng từ phía trên - khu vực dễ bị tổn thương nhất của xe tăng và các loại xe bọc thép khác.

Các loại mìn tấn công phía trên cần có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu cách xa tới 50 m; các hệ thống được được cài đặt sẽ có khả năng hoạt động ở chế độ chờ trong tối đa 6 tháng với khả năng chuyển sang chế độ sẵn sàng trước 30 ngày. Với RCS, Lục quân muốn nó có thể giám sát 12 bãi mìn riêng lẻ, trung bình mỗi bãi có diện tích khoảng 37.000 m2.

Theo lực lượng này, DLM cá nhân và RCS nên kết nối qua hai chiều ở khoảng cách lên đến 5 km. Kết nối hai chiều cho phép các bãi mìn thông báo “tình trạng” của chúng cho người vận hành, chẳng hạn như liệu các quả mìn cụ thể có nhắm trúng mục tiêu hay không hoặc vì lý do nào đó đã bị vô hiệu. Điều này cũng cho phép người điều khiển bật và tắt các bãi mìn theo ý muốn, để các lực lượng thân thiện đi qua hoặc vô hiệu hóa chúng nếu dân thường đột nhiên tiến vào bãi mìn.

Hoạt động

Mặc dù các mìn này sẽ cho phép các lực lượng Mỹ nhanh chóng tạo các bãi mìn trên các khu vực rộng lớn hơn, bao gồm cả phía sau chiến tuyến của kẻ thù để làm phức tạp thêm hoạt động di chuyển của đối phương, nhưng vẫn chưa rõ việc này sẽ được thực hiện như thế nào. Lục quân Mỹ không tiết lộ phương cách hoạt động của mìn tấn công từ phía trên, nhưng đây không phải là hệ thống đầu tiên mà họ có được. CAVM sẽ được cải thiện khả năng sát thương so với các thế hệ bom tấn công từ phía trên trước đây (M93 Hornet và XM204).

M93 Hornet, còn được gọi là “Đạn diện rộng” (Wide Area Munition - WAM) dùng các cảm biến địa chấn và âm thanh để phát hiện các mục tiêu, được đưa vào sử dụng vào đầu những năm 1990. Sau khi phát hiện được mục tiêu, M93 sẽ bắn một quả đạn con gắn cảm biến hồng ngoại để tấn công. Một cảm biến khoảng cách sẽ kích nổ bom, đạn con phía trên mục tiêu.

Đầu đạn được thiết kế theo cách mà lực nổ sẽ tạo ra khiến một lõi làm từ tantalum nặng 450 gam bay nhanh xuyên giáp, tạo các mảnh đạn bổ sung để tăng thêm hiệu ứng sát thương. Lục quân đã có kế hoạch tích hợp M93 vào các hệ thống rải mìn khác nhau, chẳng hạn như Volcano, có thể được rải từ xe tải hoặc trực thăng để nhanh chóng tạo các bãi mìn trên các khu vực rộng lớn. Tuy nhiên, điều này đã không thành hiện thực và Hornet vẫn chủ yếu là một hệ thống sử dụng thủ công nên khó có thể nhanh chóng tạo bãi mìn quy mô lớn.

Thông tin chi tiết về XM204 còn ít hơn, nhưng nó được mô tả là một “hệ thống bom, đạn” có thể phóng các loại bom, đạn con từ bệ phóng được lắp đặt thủ công trên mặt đất. Nó cũng được gọi là WAM và có thể đơn giản là một thiết bị phóng trên mặt đất để sử dụng với M93 hiện có hoặc một biến thể của nó.

Lục quân hiện đang bắt đầu tìm kiếm ứng viên thay thế cho cả M93 và XM204 mặc dù hệ thống XM204 chỉ mới trải qua các quy trình Đánh giá Thiết kế Hệ thống Cơ bản vào năm ngoái. Kết quả của những đánh giá đó không rõ ràng, nhưng chúng đã bị trì hoãn do đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Không bị Công ước về mìn cấm

Hình dáng và chức năng của các loại mìn thuộc các hệ thống M93 và XM204, cũng như CAVM trong tương lai, ở nhiều khía cạnh tương tự như đạn gắn ngòi cảm biến (Sensor Fuzed Munition - SFM) BLU-108/B. Các cấu phần của SFM có nguồn gốc từ một dự án bom mìn trước đó được gọi là Mìn chống giáp tăng tầm (Extended Range Anti-Armor Mine - ERAM). Không quân Mỹ đang được trang bị các loại bom, đạn chùm, còn được gọi là Vũ khí gắn ngòi cảm ứng (Sensor Fuzed Weapons - SFW), được trang bị các loại bom, đạn con là SFM.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục quân Mỹ muốn có các bãi mìn “thông minh” được nối mạng với mục tiêu nâng cao độ tin cậy và an toàn, cũng như hạn chế khả năng mìn chưa nổ trở thành mối nguy hiểm đối với dân thường sau khi xung đột kết thúc. Chương trình Thay thế Bom mìn Gator (mìn chống tăng và chống người được thiết kế để rải khắp các khu vực rộng lớn theo nhiều cách khác nhau, bao gồm cả bom mìn trên mặt đất và bom chùm thả từ trên không) khởi xướng vào năm 2016 (kinh phí 106 triệu USD), là một trong những nỗ lực đó.

Hệ thống CAVM dường như là sự phát triển trực tiếp của những nỗ lực này và có thể rải các quả mìn theo nhiều cách khác nhau. Mục tiêu cuối cùng của Lục quân là tạo ra một loại bom, đạn có thể được kích nổ từ xa bởi một người lính - một tính năng thiết kế mà về lý thuyết có thể làm giảm rủi ro mà mìn đất có thể gây ra cho dân thường. Nó cũng có thể giúp Mỹ tuân thủ - nhưng vẫn chưa ký kết - một hiệp ước quốc tế cấm sử dụng mìn sát thương.

Đáng chú ý là Mỹ không phải là một bên ký kết Hiệp ước Ottawa (cấm mìn), có hiệu lực vào năm 1999 và đặc biệt tập trung vào việc loại bỏ mìn sát thương, đã được 164 nước ký kết. Cần lưu ý rằng thỏa thuận này không bao gồm các loại mìn được thiết kế để phá hủy các phương tiện như xe tăng và tàu phương tiện bọc thép đa năng, cũng như bất kỳ loại mìn nào có thể được sử dụng ở chế độ kích hoạt từ xa, chẳng hạn như M18A1 Claymore.

Để đáp ứng nhu cầu hoạt động trong tương lai, thiết kế CAVM cần cân nhắc khả năng tương thích với các phương tiện sử dụng như pháo 155 mm, pháo chính xác tầm xa (Long-Range Precision Fires - LRPF) đang phát triển, robot mặt đất, máy bay trực thăng thẳng đứng (future vertical lift - FVL) hiện tại và tương lai, máy bay không người lái và máy bay cánh cố định. LRPF là một thuật ngữ bao hàm nhiều loại vũ khí mới tầm xa hơn hiện đang được phát triển cho Lục quân, bao gồm lựu pháo tự hành 155 mm của pháo tăng tầm (Extended Range Cannon Artillery - ERCA) và tên lửa tấn công chính xác (Precision Strike Missile - PrSM).

Đồng thời, chắc chắn rằng kinh nghiệm của các hệ thống được sử dụng trước đây sẽ được áp dụng trong việc phát triển và triển khai hệ thống mới. Lầu Năm Góc vừa xác nhận rằng, ít nhất là cho đến nay, cả Tổng thống Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, đều không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các chính sách về bom mìn của Mỹ. Bất kể chính sách của Nhà Trắng thế nào, Lục quân sẽ tiếp tục cải tiến các loại mìn, có tính đến tất cả các xu hướng mới nhất trong công nghệ sản xuất xe tăng và xe bọc thép cũng như chiến thuật tấn công bằng xe tăng và bộ binh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng
Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ ngày 23/10 thông báo nước này đã thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng Nag giai đoạn cuối và sẽ sớm trang bị cho quân đội.

Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng

Ấn Độ thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ ngày 23/10 thông báo nước này đã thử thành công tên lửa dẫn đường chống tăng Nag giai đoạn cuối và sẽ sớm trang bị cho quân đội.

Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển
Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển

VOV.VN - Vụ thử nghiệm được thực hiện từ một trường bắn ở Andhra Pradesh, một bang thuộc miền nam Ấn Độ.

Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển

Ấn Độ thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển

VOV.VN - Vụ thử nghiệm được thực hiện từ một trường bắn ở Andhra Pradesh, một bang thuộc miền nam Ấn Độ.

Séc hiện đại hóa thành công xe tăng T-72 từ bài học trong hai cuộc chiến
Séc hiện đại hóa thành công xe tăng T-72 từ bài học trong hai cuộc chiến

VOV.VN - Từ bài học sử dụng T-72 trong hai cuộc chiến ở Iraq, các chuyên gia Séc đã có thể biến chiếc xe tăng cuối những năm 90 thành một xe tăng chiến đấu chủ lực đáng gờm, chỉ thua kém các mẫu hiện đại ít nhiều.

Séc hiện đại hóa thành công xe tăng T-72 từ bài học trong hai cuộc chiến

Séc hiện đại hóa thành công xe tăng T-72 từ bài học trong hai cuộc chiến

VOV.VN - Từ bài học sử dụng T-72 trong hai cuộc chiến ở Iraq, các chuyên gia Séc đã có thể biến chiếc xe tăng cuối những năm 90 thành một xe tăng chiến đấu chủ lực đáng gờm, chỉ thua kém các mẫu hiện đại ít nhiều.

Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp
Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp

VOV.VN - Xe tăng T-90M vượt trội đáng kể so với phiên bản cũ T-90 về hiệu quả chiến đấu.

Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp

Quân đội Nga nhận xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 phiên bản năng cấp

VOV.VN - Xe tăng T-90M vượt trội đáng kể so với phiên bản cũ T-90 về hiệu quả chiến đấu.

Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia
Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia

VOV.VN - Thế kỷ 20, mảnh đất Campuchia vướng vào nhiều cuộc chiến tranh kéo dài với hậu quả là tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng nề đến tận ngày nay.

Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia

Ảnh: Bom mìn và các vật liệu nổ từng gieo rắc đau thương ở Campuchia

VOV.VN - Thế kỷ 20, mảnh đất Campuchia vướng vào nhiều cuộc chiến tranh kéo dài với hậu quả là tình trạng ô nhiễm bom mìn nặng nề đến tận ngày nay.

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật
Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

VOV.VN - Thiết bị dò mìn tối tân Korshun được huy động trong cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của quân đội Nga trong năm 2016.

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

Vũ khí dò mìn mới của quân Nga sử dụng trong diễn tập chiến thuật

VOV.VN - Thiết bị dò mìn tối tân Korshun được huy động trong cuộc diễn tập chiến thuật đầu tiên của quân đội Nga trong năm 2016.

Ảnh: Bom đạn chùm với diện sát thương khủng khiếp
Ảnh: Bom đạn chùm với diện sát thương khủng khiếp

VOV.VN - Bom đạn chùm có diện sát thương rộng. Các quả bom con có thể nổ vào thời điểm rất lâu sau xung đột quân sự, khiến nhiều dân thường tiếp tục tử vong.

Ảnh: Bom đạn chùm với diện sát thương khủng khiếp

Ảnh: Bom đạn chùm với diện sát thương khủng khiếp

VOV.VN - Bom đạn chùm có diện sát thương rộng. Các quả bom con có thể nổ vào thời điểm rất lâu sau xung đột quân sự, khiến nhiều dân thường tiếp tục tử vong.