Chợt khuya, thoáng nghĩ

Tác giả: Nguyễn Hiếu

Nắng vàng trứng cuốc ngọt môi

Hai ta chót ngậm đọt chồi xuân xưa

Chẳng có gì để đò đưa

Dạ vừa tưng tửng cũng vừa cạn canh

Diêu cua lại thiếu vị hành

Ai đem yếm thủng tầy rành ra chơi

Cau non sao vội mang phơi

Làm sao cho đủ trầu, vôi mặn nồng

Chung chiêng đành tát gầu sòng

Có duyên nên mới cùng chồng gầu dai

Lửng lơ chịu phận hoa nhài

Phúc đầy nên mới với đài hồng sen

Lời buông đâu phải hờn ghen

Có con sáo sậu hót bên cổng chùa

Một rằng được, hai rằng thua

Cầy chìa vôi với rằng bừa chạm nhau

Thôi về thả cá ao sâu

Cho người câu trộm đến câu giữa ngày

Thôi về buộc chỉ cổ tay

Khiến cho ai đó từ nay xin chừa

Men rượu ủ đã ngấu chưa

Mà làm say cả ngồng dưa giữa vườn./.