Lãng đãng triền cát đỏ

Tác giả: Trần Nhật Lam

Ta già rồi

Theo trẻ lang thang triền cát đỏ

Lẫn một chút dấu chân ta trong đó

Cát lại chen vào cát

Trời ráng chiều hay bờ bãi ráng chiều

Nào biết nữa.

Ta tự bảo

Chơi nhẹ nhàng với cát

May kẽ tay còn chảy chậm thời gian

Vẫn phải học bước chân con đà điểu

Bước nhẫn nại bạn bè cùng cát lún.

Ta tự bảo

Bình minh đỏ mà ráng chiều cũng đỏ

Cát trẻ hoài, sao ta cứ đăm chiêu

Chi bằng tóc múa lên vờn trước gió

Tay choàng ôm trọn vẹn trời chiều.

Ta tự bảo

Hãy cứ viết lời yêu trên thịt da triền bãi

Như ngày còn đang trẻ

Câu cũ xanh muôn đời

Viết để nói nhiều trong lặng im

Đóa tươi thắm như mọc từ cát đỏ.

Ta tự bảo

Lúc lặng phắc

Lúc ạt ào

Lúc u u ù ù nghe thực ảo

Cát hết nghiêm lại đùa

Cởi già nua

Ta nhào lăn triền cát

Đẫm ráng đỏ

Mặc cho đầu thêm bạc./.