Tác giả: Nguyễn Huy Dung
Ông già bán vé số đầu phố nhà tôi
Ngày nắng ngày mưa vẫn nơi đó ông ngồi
Mái tóc bạc vì thơi gian mệt mỏi
Khuôn mặt vuông sạm đen vì gió bụi
Hộp vé xinh xinh những con số trập trùng
Những vận đỏ giấu mình không lộ mặt
Bao trận mạc đã qua mấy lần hút chết
Ông trở về lấy vợ sinh con
Vợ dại con thơ, cha già con cọc
Đời mệt mỏi gánh số đời cực nhọc
Ông ngồi kiếm ăn quanh con số lần hồi
Bĩ cực thái lai ông cứ vui cười
Những vé số quay cuồng như ảo ảnh
Những vé số gánh trên mình số phận
Những hi vọng mong manh, những chờ đợi vô hình
Ngày lại ngày chỗ góc phố vô tình
Ông ngồi bán những chiếc vé số
Lác đác người qua đi tìm vận đỏ
Ông bán vận may cho người không quen
Để mua lấy những niềm vui có thật
Bữa cơm quây quần chén rượu với vợ con
Chiếc áo mới con mặc ngày xuân Tết
Đồng tiền trên tay ông tươi như thóc được mùa
Mùa xuân này ông lão bảy ba
Vẫn bền bỉ ngồi bên góc phố
Vẫn chờ đợi người đi tìm vận đỏ
Và mỉm cười nhìn thiên hạ quay.../.