Xuân này em có anh

Gió xuân thổi, lòng người rạo rực cảm xúc bồi hồi, lưu luyến như không muốn rời xa. Mùa xuân ta chúc nhau sung túc an vui và hạnh phúc …  

Xuân này anh đưa em về quê anh nha.
- Nhưng mà…
- Nhưng mà sao? Em yên tâm, ba má anh hiền lắm, bấy lâu nghe anh nói nhiều về em nên ai cũng biết hết rồi.
- Anh nói sao về em?
- Thì anh nói… người anh yêu thật đáng yêu, là một cô gái Sài Gòn nhưng rất dịu dàng nết na, cô ấy không đua đòi đỏng đảnh mà rất ngoan hiền.
- Anh này…
- À, và còn hay mắc  cỡ nữa…
-  Anh cứ chọc em mãi, em sợ ba má anh chê em là con gái Sài Gòn, không biết cách làm dâu thảo…
- Em yên tâm, khoản này anh tin người yêu của anh thừa sức.

Huy và Xuân yêu nhau tính đến nay đã gần 5 năm, từ ngày Huy còn là anh chàng sinh viên năm 3 vừa học vừa làm thêm phụ hồ kiếm thêm tiền trang trải việc học và rồi anh nhập ngũ theo tiếng gọi quê hương, khép lại đó một tình yêu vừa chớm nở. Còn Xuân, một tiểu thư nhà giàu nhưng thích tự lập, dù ba mẹ khá giả, lo cho Xuân không thiếu thứ chi nhưng cô vẫn lén nhà đi dạy kèm và tham gia các họat động tình nguyện của trường.

Nhìn Xuân không ai nghĩ cô là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất Nhựa có tiếng ở TP HCM. Họ quen nhau trong một dịp tình cờ, chàng làm thợ phụ và nàng làm giáo viên dạy kèm cùng một gia chủ. Ngày tháng thoi đưa, từ cái nhìn e thẹn, cái chớp mắt bẽn lẽn và … họ đã biết nhớ về nhau nghĩ về nhau từ lúc nào không biết. Tình yêu đến với họ thật đơn sơ, giản dị, ngọt ngào của tuổi sinh viên đầy thơ mộng. Họ cùng học, cùng làm và cùng xây cho mình những ước mơ, dự định riêng. Mãi đến khi ra trường, ngay ngày nhập ngũ Huy mới biết Xuân là một tiểu thư có của ăn của để, khác hoàn toàn với hoàn cảnh của anh.

Huy mặc cảm, muốn rời xa Xuân nhưng chính tình yêu của Xuân đã làm nguồn động lực thúc đẩy Huy phấn đấu vươn lên. Anh cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của người lính để quay về với làng xóm thân thương và về người con gái đã giành trọn trái tim cho anh.

Nhờ ngày xuất ngũ, Huy gặp rất nhiều khó khăn, mọi thứ anh phải làm lại, học lại để khẳng định mình trong cái xã hội bon chen nhau để sống. Thời gian dần trôi, giờ Huy và Xuân đều có việc làm ổn định, công việc ngày càng tiến triển, Huy cũng đã có chút địa vị trong xã hội.

Ba Xuân cũng đã có cách nhìn khác về Huy. Xuân – người con gái anh yêu lúc nào cũng ở bên cạnh sẻ chia và động viên anh. Huy tự nhủ, đời này anh chỉ yêu mình Xuân, có lẽ sẽ không có người con gái nào khác có thể thay thế Xuân trong lòng anh.

- Em nên mua gì về cho ba má anh nhỉ?
- Không cần đâu em, em về là ba má anh vui rồi.
- Phải mua gì chứ tết mà về tay không ra mắt kỳ lắm… hay mình mua hộp quà Tết nha anh, em cũng sẽ mua thêm cho mẹ anh một cái áo khoác,
Huy nắm đôi bàn tay xương xương của Xuân: Okie
Cả hai cùng cười, hương xuân đang đến với họ rất gần, rất ấm và hạnh phúc…
- Chắc đây là lần đầu tiên con đi chợ Tết ở quê đúng không?
-  Dạ vâng ạ! Rất lạ và rất vui bác ạ.
- Ừ! Ở Sài Gòn chắc đồ đạc cá mắm mắc lắm hả con?
- Dạ, hồi sinh viên tụi con hay ăn mì tôm nhiều lắm, chứ ra chợ là tốn tiền, không như quê mình rau cải rẻ ghê, cá chép 1kg rưỡi mà chỉ có 24.000, thật không tin được.
-  Ừ!, chứ bác nghe thằng Huy kể trên đó sống sao nổi. Tội nghiệp…
Xuân nhìn mẹ Huy nở nụ cười. Bà cũng cười với Xuân. Mẹ Huy có nụ cười rất đẹp, rất hiền, một bà mẹ, một người phụ nữ miền Tây đậm chất nông dân Nam Bộ: chất phát hiền lành, Xuân nghĩ: lúc còn trẻ chắc mẹ Huy đẹp lắm. Xuân thấy lòng ấm lạ, Ôi… mùa xuân.
Sáng mồng 1 Tết, cả nhà quây quần mừng tuổi nhau. Xuân cứ tròn xoe mắt, đã 24 tuổi đầu giờ Xuân mới được chứng kiến tận mắt một nghi thức mừng tuổi đầu xuân: đầm ấm ngọt ngào và thân thương. Huy mừng tuổi ba mẹ, ba mẹ lì xì và chúc những lời chúc tốt lành đến Huy, rồi nhận lộc đầu năm từ Huy. Nhập gia tùy tục, Xuân cũng phải làm theo, cô ngượng đỏ hồng cả hai má, nhận tiền lì xì – lộc đầu năm từ ba mẹ Huy mà hai tay cô run run, cảm giác khó tả…

- Vui không em?
-  Dạ vui!
- Có khác gia đình em không?
-  Dạ có, gia đình em không được như thế, ba mẹ em đều đi làm nên mồng 1 là bận đi chúc tết đối tác, khách hàng. Ngày này em chỉ việc ở nhà xem tivi hoặc đi du lịch đâu đó.
- Ừm, vậy thì từ nay em sẽ có cảm giác như thế này nếu em chịu về làm dâu cho má anh.
-  Cái anh này…
Xuân nhéo vào tay Huy, vẻ vừa giận vừa mắc cỡ, hai má cô lại ửng lên, nhìn Xuân, Huy chỉ muốn cắn vào đôi má đang ửng hồng một cái. Bất chợt Huy bắt gặp một ánh mắt, ánh mắt ấy thật hiền, ánh mắt ấy như ánh lên niềm vui niềm hạnh phúc, ánh mắt ấy như đang chia sẻ với Huy – ánh mắt của mẹ. Chính ánh mắt ấy đã từng đi cả vào giấc ngủ của Huy, trăn trở và đau nhói.

Huy sinh ra trong gia đình thuần nông, ông bà nội ngọai qua đời sớm, ba mẹ Huy phải từ đôi bàn tay trắng đi lên. Dù cực khổ cách mấy, có khi phải ăn cơm với muối kho quẹt hàng tháng trời nhưng họ vẫn gắng gượng để lo cho Huy ăn học đến nơi đến chốn. Cuộc sống nghèo khó đã thấm vào máu thịt Huy, có lúc Huy quỵ ngã, nhưng chính ánh mắt mẹ đã lôi Huy dậy, bà từng nói: “con đừng phụ lòng ba mẹ bấy lâu nay, mẹ tin con trai mẹ sẽ thành đạt để phát triển gia đình này, gắng lên con!”.

Chính câu nói ấy đã tạo niềm tin cho Huy và giờ đây, Huy đã chững chạc, trưởng thành hơn trong suy nghĩ, cuộc sống và công việc. Xuân– người con gái, người phụ nữ thứ 2 trong đời Huy đã tạo cho Huy nguồn động lực, niềm tin yêu vào cuộc sống. Huy nhìn hai ánh mắt và thầm nói câu: “Cảm ơn!”
- Mẹ, đừng cho vào ba lô nữa, nhiều lắm rồi, con không chở nổi đâu.
-  Cái thằng, chê đồ mẹ gửi à? Ở Sài Gòn đắt lắm, mỗi thứ mỗi mua, nhưng đâu ngon bằng đồ ở quê không thuốc men gì cả.

Xuân nhìn hai mẹ con Huy soạn đồ mà hạnh phúc lây.
-  Xuân nè, con nhớ: đây là quà bác biếu ba má con ăn lấy thảo, cho bác gửi lời chúc Tết gia đình nha con. Cây nhà lá vườn, con đừng chê.
- Dạ, không đâu bác, thay mặt ba má con, con cám ơn bác.
Bịn rịn rồi cũng chia tay, cuộc sum họp nào cũng tàn. Vui mấy ngày tết giờ chuẩn bị lên cày cả năm. Nhanh thật. Ba má Huy đưa cả hai ra cửa, bất chợt mẹ Huy nắm lấy tay Xuân:
- Rỗi thì theo thằng Huy về thăm ba má nghen con.
Xuân tròn xoe mắt, nước mắt tự dưng trào ra nhòe lệ. Xuân đã khóc, cô xúc động đến nghẹn lời…
- Dạ, con sẽ về thăm hai bác.
-  Sao lại hai bác, con có thể gọi là má được không?
-   Được không con?

Bà cầm lấy tay Xuân thật chặt như không muốn buôn ra, Xuân ôm chầm lấy đôi vai gầy gầy của người phụ nữ hiền lành.

- Dạ, con sẽ về thăm ba má.
Hai người phụ nữ, bốn dòng lệ đang lăn dài trên má, nhưng đây là nước mắt hạnh phúc, nước mắt của tình yêu thương.
Ba Huy vỗ vỗ vay vợ như an ủi, ông lên tiếng:
-  Hai đứa đi đường cẩn thận, đến nơi điện về cho ba má yên tâm.
Tiếng xe rồ máy, Xuân ngoái lại nhìn đôi bàn tay đang vẫy vẫy phía sau. Nghẹn giọng, Xuân thấy trong lòng trào dâng cảm xúc. Đây là một mùa xuân ý nghĩa nhất trong đời Xuân. Xuân đã tìm thấy hạnh phúc của đời mình. Vòng tay ôm Huy, Xuân mỉm cười hạnh phúc.
- “Má, con sẽ về thăm má, thăm miền Tây hiền lành, ngọt ngào này”. Xuân thầm nhủ.
Gió xuân thổi, lòng người rạo rực cảm xúc bồi hồi, lưu luyến như không muốn rời xa. Vẳng đâu đây bài hát: Mùa xuân mới ta chúc nhau, chúc một năm sung túc an vui, chúc một năm hạnh phúc phát tài…
Xuân mỉm cười. Đúng rồi mùa xuân mới ta chúc nhau. Tay Huy đang đan xen vào tay Xuân: vòng xe, cảnh vật đang reo hò hạnh phúc cùng đôi trẻ…
Tình yêu bắt đầu khi ta biết tìm nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên