Mỹ - Iran leo thang hoạt động quân sự tại Hormuz, thách thức thoả thuận ngừng bắn
VOV.VN - Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ xác nhận đã nổ súng và đánh chìm các tàu được cho là của Iran, trong nỗ lực mà nước này mô tả là nhằm mở lại tuyến hàng hải chiến lược.
Gần như cùng thời điểm, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) hứng chịu loạt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, khiến một cơ sở năng lượng bốc cháy và buộc các trường học chuyển sang hình thức trực tuyến. Những diễn biến dồn dập này đặt thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran trước nguy cơ bị phá vỡ, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa đạt đột phá.
Theo phía Mỹ, trực thăng quân sự đã can thiệp khi các phương tiện bị nghi của Iran tiếp cận tàu thương mại đang được hộ tống, đồng thời thiết lập một hành lang an toàn tạm thời. Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi đây là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm tự do hàng hải và giảm áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên định với mục tiêu không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Đây là ưu tiên hàng đầu, bởi nếu điều đó xảy ra, những hệ lụy an ninh sẽ vượt xa mọi kịch bản có thể dự liệu. Vì vậy, các bước đi hiện nay đều nhằm đảm bảo mục tiêu này, đồng thời duy trì ổn định trong khu vực”.
UAE, đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực cùng ngày cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa và UAV, song không ngăn được hoàn toàn thiệt hại khi một cảng dầu tại Fujairah bốc cháy, làm bị thương một số lao động nước ngoài. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, lãnh thổ UAE bị tấn công trực tiếp, buộc nước này phải phát cảnh báo an ninh diện rộng.
Mỹ và UAE cho rằng Iran đã điều khiển UAV nhằm vào tàu thương mại trên biển, trong khi phía Iran cáo buộc Mỹ vi phạm thoả thuận ngừng bắn và cho rằng các diễn biến là hệ quả từ “hành động phiêu lưu quân sự” của Mỹ. Nước này đồng thời cảnh báo Mỹ và UAE “nên cảnh giác với việc bị kéo trở lại vào vũng lầy”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết: “Chúng tôi đang phải đối diện với một đối tác thường xuyên thay đổi lập trường và liên tục đưa ra những vấn đề có nguy cơ làm gián đoạn, thậm chí phá vỡ tiến trình ngoại giao. Ở giai đoạn này, chúng tôi không thảo luận bất kỳ vấn đề nào ngoài việc chấm dứt hoàn toàn chiến tranh. Các định hướng tiếp theo sẽ được xem xét và quyết định vào thời điểm phù hợp”.
Tác động của những căng thẳng leo thang tại eo biển Hormuz nhanh chóng lan ra ngoài khu vực. Hoạt động hàng không bị gián đoạn khi nhiều chuyến bay phải hoãn hoặc chuyển hướng, trong khi thị trường năng lượng phản ứng mạnh với giá dầu tăng đáng kể do lo ngại nguồn cung bị gián đoạn. Là tuyến vận tải then chốt của thương mại dầu mỏ toàn cầu, bất ổn tại eo biển Hormuz có thể kéo theo hệ lụy kinh tế sâu rộng, đặc biệt đối với các nền kinh tế phụ thuộc năng lượng ở châu Âu và châu Á.
Mỹ tiếp tục cảnh báo các công ty vận tải biển về nguy cơ trừng phạt nếu thanh toán cho Iran để đi qua eo biển Hormuz, đồng thời duy trì các biện pháp phong tỏa nhằm gây sức ép kinh tế, trong khi Iran khẳng định quyền kiểm soát thực tế tại khu vực và yêu cầu tàu thuyền phải phối hợp với lực lượng của họ để đảm bảo an toàn. Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực, kêu gọi các bên kiềm chế và tuân thủ luật pháp quốc tế.
Ông Stephane Dujarric, Người phát ngôn của Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh: “Lập trường của chúng tôi vẫn không thay đổi, đó là eo biển Hormuz cần được mở cửa trở lại. Quyền tự do hàng hải cần được thiết lập lại. Chúng ta cần thấy sự trở lại của những gì đã là thông lệ hàng thế kỷ”.
Thách thức cốt lõi vẫn nằm ở sự thiếu vắng lòng tin và cơ chế giám sát hiệu quả. Khi mỗi bên tiếp tục diễn giải thỏa thuận theo cách riêng và thử giới hạn của đối phương trên thực địa, nguy cơ tính toán sai lầm gia tăng. Các đề xuất ngoại giao mới nhất của Iran, bao gồm dỡ bỏ trừng phạt và chấm dứt phong tỏa, hiện vẫn chưa nhận được phản hồi mang tính đột phá. Điều này cho thấy con đường hướng tới một giải pháp bền vững vẫn còn nhiều trở ngại, trong khi thực địa tiếp tục là yếu tố quyết định định hình cục diện.