Những cuộc tìm kiếm tuyệt vọng sau lũ quét ở Nepal
VOV.VN - Sau trận lũ quét kinh hoàng trên sông Bhotekoshi, hàng nghìn người Nepal đang tỏa đi khắp nơi để tìm người thân mất tích. Họ đến bệnh viện, nhà xác, các điểm cứu hộ, đồn cảnh sát, mang theo những bức ảnh trong điện thoại và hy vọng mong manh rằng người thân vẫn còn sống.
Với nhiều gia đình, điều đau đớn nhất lúc này không phải là một câu trả lời, mà là không biết chuyện gì đã xảy ra với người mình yêu thương.
“Tôi đứng đó và gọi tên em trai mình”
Ram Budha từ thủ đô Kathmandu trở lại huyện Rasuwa sau khi em trai Praveen, 20 tuổi, mất tích trong lũ quét. Hai anh em cùng làm việc tại dự án thủy điện Upper Trishuli-1 ở Hakubesi. Ram tìm cách tiếp cận đường hầm của dự án, nơi anh hy vọng em trai có thể vẫn còn mắc kẹt. Nhưng bùn đất đã dâng tới ngực, buộc anh phải quay ra.
“Tôi đứng đó và gọi tên em trai mình, hy vọng nó sẽ trả lời”, Ram kể. “Tôi chờ một lúc nhưng không có tiếng đáp lại.”
Praveen vừa hoàn thành lớp 12 và đang chuẩn bị ra nước ngoài làm việc. Ram đưa em tới Rasuwa kiếm tiền trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục. “Tôi vẫn nói với bố mẹ rằng việc tìm kiếm đang tiếp tục. Nhưng bây giờ tôi sẽ trả lời bố mẹ thế nào đây?”, Ram nói.
Ram không phải người duy nhất trên hành trình tìm kiếm ấy. Hàng nghìn người từ nhiều tỉnh của Nepal đã đổ về Rasuwa, Nuwakot, Chitwan, Nawalpur, Tanahun và Pokhara. Họ tìm kiếm tại các bệnh viện, trại cứu hộ và nhà xác, không biết người thân đã bị dòng nước cuốn đi, bị vùi dưới đất đá hay vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó.
Những cuộc điện thoại cuối cùng
Tại thành phố Pokhara, Sarita Chaudhary từ Tulsipur, tỉnh Dang, đang tìm chồng là Sunil, một thợ xây làm việc tại dự án thủy điện ở Timure, Rasuwa. Cuộc điện thoại cuối cùng giữa hai người diễn ra vào khoảng 5 giờ chiều, một ngày trước khi lũ xảy ra.
“Anh ấy nói công việc rất vất vả và anh ấy sợ những con sông, con suối ở đó”, Sarita kể. Cô bảo chồng về nhà, thậm chí đề nghị gửi tiền để anh bắt xe.
Nhưng Sunil từ chối, nói sẽ về vào dịp Dashain. Giờ đây, hai người con của họ, một bé trai 16 tuổi và bé gái 10 tuổi, liên tục hỏi mẹ cha mình đang ở đâu.
“Nếu không tìm thấy anh ấy, ít nhất chính phủ phải bồi thường và giúp tôi nuôi dạy, cho các con được học hành”, Sarita nói.
Tại Pokhara, một nhóm khoảng 40 người từ Tulsipur cũng đang tìm 18 người được cho là mất tích sau khi một dự án thủy điện ở thị trấn Timure bị lũ cuốn. Họ lần lượt xem ảnh những thi thể được đưa về bệnh viện. Mỗi bức ảnh đều có thông tin về quần áo, chiều cao và đặc điểm nhận dạng. Nhưng không có ai trong số 18 người mất tích.
Niềm tin mong manh
Từ Rautahat, bà Birsimaya, 60 tuổi, đến thành phố Bharatpur để tìm con trai Sher Bahadur Majhi, người làm việc gần trạm hải quan Rasuwa trước khi lũ xảy ra. Tại một cơ sở ở Chitwan, ảnh những thi thể chưa xác định danh tính được trình chiếu trên màn hình lớn. Bà Birsimaya ngồi bên con dâu, chăm chú nhìn từng khuôn mặt. Nhưng trong số đó không có con trai bà.
Bà nghe nói thi thể còn được đưa tới các bệnh viện ở thành phố Gaindakot và Pokhara, và nói sẽ tiếp tục tìm kiếm. “Tôi vẫn tin con trai mình còn sống”, bà nói.
Một người con khác của bà Birsimaya từng ra nước ngoài làm việc đã qua đời. “Càng về già, tôi dường như càng nhận được nhiều tin xấu”, bà nói.
Trong khi đó, Navaraj Lama đã đi từ Nuwakot đến Chitwan, Gaindakot rồi Pokhara để tìm em trai Rameshwar, 42 tuổi. Anh xem ảnh các thi thể ở nhiều nơi nhưng vẫn không thấy em trai. Đến ngày Chủ nhật 31/8, khi đã kiệt sức, Navaraj trở về nhà. “Tôi không biết còn phải tìm ở đâu nữa”, anh nói. “Chúng tôi phải đi bao nhiêu nơi nữa để tìm một người mất tích?”
Ngay trước khi trận lũ xảy ra, hai anh em còn gọi video cho nhau.
“Nó nói đã ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ”, Navaraj kể. “Đã 5 ngày. Không có hơi thở của người sống, cũng không có thi thể.”
Đi tìm hy vọng giữa cõi chết
Với Priyanka Gadariya, thảm họa bắt đầu bằng một cuộc điện thoại bị ngắt đột ngột. Chồng cô, Ashish, 23 tuổi, là cảnh sát làm nhiệm vụ tại Mailung, huyện Rasuwa. Khoảng 8h30 sáng hôm xảy ra lũ, hai người vẫn nói chuyện điện thoại. “Chúng tôi đang nói chuyện thì cuộc gọi đột nhiên bị ngắt. Anh ấy không gọi lại, tôi gọi lại thì điện thoại không liên lạc được”, Priyanka kể.
Đã 5 ngày trôi qua nhưng gia đình vẫn không có thông tin. Ashish mới gia nhập lực lượng cảnh sát Nepal được 17 tháng. Cha anh, ông Khedu, nói gia đình chỉ có thể cầu nguyện.
“Nó là con trai duy nhất của chúng tôi”, ông nói. “Chúng tôi nuôi nó bằng nghề chăn cừu. Bây giờ tất cả những gì chúng tôi có thể làm là cầu nguyện cho nó trở về an toàn.”
Tại Bệnh viện tỉnh Lumbini, Humnath Neupane mang theo bức ảnh người thân Prakash Devkota, khoảng 28 tuổi, một nhân viên môi giới hải quan ở Rasuwa mất tích từ khi lũ xảy ra. Ông in bức ảnh từ Facebook và liên tục đưa cho cảnh sát. “Xin hãy nhìn thật kỹ. Khuôn mặt này có giống ai không?”, ông hỏi.
Prakash vẫn liên lạc với gia đình vào sáng hôm xảy ra lũ. Sau đó, không ai nghe tin gì về anh.“Chúng tôi vẫn hy vọng anh ấy được cứu và đang sống ở đâu đó”, Neupane nói.
Ở huyện Banke, Tilak Gharti Magar thậm chí phải vay 30.000 rupee Nepal để đi tìm cô con gái 28 tuổi Janaki, người làm việc tại một khách sạn ở Rasuwa.
“Trái tim tôi không cho phép tôi ngồi ở nhà khi con gái mình mất tích”, ông nói.
Janaki từng chuẩn bị ra nước ngoài làm việc nhưng phải tới Rasuwa kiếm tiền để trả khoản nợ liên quan đến thủ tục xuất cảnh. Giờ đây, gia đình không biết cô đang ở đâu. Nhiều ngày sau trận lũ, những người như Ram, Sarita, Birsimaya, Navaraj, Priyanka và Humnath vẫn tiếp tục đi tìm. Họ đi từ bệnh viện này đến nhà xác khác, nhìn từng bức ảnh, hỏi từng nhân viên cứu hộ.
Họ không biết mình sẽ tìm thấy người thân còn sống, một thi thể hay không tìm thấy gì cả. Nhưng chừng nào chưa có câu trả lời cuối cùng, họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm.