Phút sinh tử trong trận lũ quét ở Nepal
VOV.VN - Những người sống sót kể lại phút sinh tử trong lũ quét Nepal, khi dòng nước ập đến chỉ trong vài giây, cuốn trôi nhà cửa và nhiều người mất tích.
Điều đầu tiên người ta cảm nhận được tại trung tâm ứng phó của quân đội Nepal, ngay cửa ngõ vùng lũ quét, là tiếng cánh quạt trực thăng liên tục xé gió. Các chuyến bay nối nhau đưa người sống sót ra ngoài, vận chuyển hàng cứu trợ vào khu vực bị cô lập và đưa thi thể nạn nhân về để gia đình nhận dạng.
Tính đến ngày 30/8, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) đã lên tới 804, trong khi hơn 3.000 người vẫn mất tích.
Doanh trại quân đội hiện trở thành đầu mối của toàn bộ hoạt động ứng phó: tiếp nhận người sống sót, đưa hàng cứu trợ vào vùng lũ và hỗ trợ xác định danh tính người thiệt mạng để gia đình có thể lo hậu sự.
Ông Unni Krishnan, đại diện Plan International (Australia) đang có mặt tại huyện Nuwakot để điều phối hoạt động cứu trợ, cho biết mỗi chuyến trực thăng hạ cánh đều mang theo cả hy vọng lẫn tuyệt vọng.
“Có những gia đình đã chờ suốt 3 ngày để nghe tin về người thân. Một số người sẽ trở về, nhưng một số khác thì không”, ông nói.
Bên ngoài doanh trại quân đội, tuyến đường duy nhất dẫn vào vùng lũ vẫn tấp nập các chuyến xe chở hàng cứu trợ. Trong khi người thân tập trung trước cổng chờ tin tức, các kiện hàng lớn được chuyển dần lên thung lũng.
Hoạt động cứu trợ hiện vẫn trong giai đoạn khẩn cấp, tập trung vào nước sạch, lương thực và nơi ở tạm thời. Ông Krishnan cho biết mức độ tàn phá của trận lũ đang dần hiện rõ.
“Lũ đã làm thay đổi cả cảnh quan lẫn cuộc sống của người dân. Nhà cửa bị phá hủy. Có những lối đi, cửa ra vào trước đây người ta vẫn qua lại, giờ chỉ còn những khe hẹp mà ngay cả một con mèo hay con chó cũng khó chui lọt. Mọi thứ gần như đã biến mất”, ông nói.
Có nơi được cảnh báo 10 phút, có nơi chỉ vài giây
Plan International là một trong nhiều tổ chức từ thiện của Australia tham gia mạng lưới Liên minh hành động khẩn cấp (EAA) để triển khai cứu trợ khẩn cấp tại Nepal. Tuy nhiên, việc đưa những nhu yếu phẩm cơ bản vào vùng thiên tai không hề dễ dàng. Các xe tải lớn chỉ có thể đưa hàng tới cửa ngõ vùng lũ, sau đó hàng hóa được tập kết trong các kho tạm. Sang ngày hôm sau, các xe địa hình cỡ nhỏ mới tiếp tục vận chuyển lên các khu vực sâu hơn trong thung lũng.
Chính phủ Nepal kiểm soát chặt chẽ việc phân phối viện trợ. Sau trận động đất năm 2015, hoạt động cứu trợ diễn ra nhanh nhưng thiếu phối hợp, khiến nhiều cộng đồng nhận lượng lớn vật dụng không cần thiết và sau đó phải đem chôn bỏ. Vì vậy, hiện các tổ chức quốc tế không được tự phân phát hàng cứu trợ. Khi viện trợ tới một khu vực, số hàng này phải được đăng ký với cơ quan chức năng trước khi phân phối cho người dân.
Các nhân viên cứu trợ đã tiếp cận được Rasuwa, huyện chịu thiệt hại nặng nhất, nhưng vẫn chưa thể tới cửa khẩu biên giới, nơi nhiều người Australia mất tích được ghi nhận lần cuối.
Một nhân viên cứu trợ giấu tên tại Bidur cho biết các đồng nghiệp của ông khi lên được khu vực phía trên thung lũng ước tính có thể tới 70% người dân sống tại một số nơi đã mất tích hoặc thiệt mạng.
“Ở phía dưới, người dân còn nhận được cảnh báo trước khoảng 10-15 phút. Nhưng ở phía trên, họ chỉ có vài giây”, người này nói. Theo ông, nhiều thi thể có thể vẫn bị vùi dưới lớp bùn dày, khiến công tác tìm kiếm và nhận dạng đặc biệt khó khăn.
Một nhân viên cứu trợ khác cho biết những người sống sót đã di chuyển lên các vùng đồi cao, ở trong các điểm sơ tán tạm thời hoặc nhà người thân. Nhiều ngôi làng hiện bị cô lập hoàn toàn.
Tại Bidur, hàng trăm người bị mắc kẹt bên kia sông sau khi cây cầu bị lũ cuốn trôi. Hiện khu vực vẫn còn một khu chợ, nhưng một khi nguồn hàng tại đây cạn kiệt, phương án duy nhất có thể là thả hàng cứu trợ bằng trực thăng.
“Ngôi nhà bị cuốn xa 100 mét”
Tối 30/8, hàng trăm người tại nhiều nơi ở Australia đã tổ chức thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của trận lũ tại Nepal. Khoảng 200.000 người gốc Nepal hiện sinh sống tại Australia, tạo nên mối liên hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia.
Tại Nepal, mối liên hệ đó hiện diện ngay giữa vùng thiên tai. Ông Bhagat Lal, 68 tuổi, ngồi bên ngoài ngôi nhà chỉ cách bờ sông khoảng 100 mét. Khi nghe thấy giọng Australia, ông lập tức cất lời chào: “Namaste”.
Một người con trai của ông đang học tại Brisbane. Dù gia đình có người mất tích, người con này vẫn ở lại Australia chờ thêm thông tin.
Qua phiên dịch, ông Lal cho biết 4 người thân trong gia đình, gồm hai phụ nữ lớn tuổi và hai trẻ em, hiện vẫn mất tích. Ngôi nhà của họ sau đó được tìm thấy trên bờ sông, cách vị trí ban đầu khoảng 100 mét.
“Nước sông dâng cao khoảng 9-10 mét so với mặt đất. Cả ngôi nhà rung chuyển rồi bị nước cuốn đi khoảng 100 mét”, ông Lal kể.
Sau khi dỡ hết hàng cứu trợ, nhóm của Plan International tiếp tục lên một điểm sơ tán trên đồi để bàn giao một bồn chứa nước. Nơi đây hiện là chỗ ở tạm của 92 người Nepal mất nhà cửa, trong đó có 53 trẻ em.
Một nhân viên tại trung tâm chỉ vào một bé trai và cho biết cả cha lẫn mẹ em đều đã mất. Cô bé ngồi bên cạnh có cha vẫn còn sống nhưng chưa biết mẹ đang ở đâu.
Nhiều người tại đây đến từ huyện Rasuwa. Một số được quân đội Nepal tìm thấy và đưa ra ngoài, số khác tự đi bộ tới nơi an toàn.
Một nhóm trẻ em, trong đó có em vẫn mặc đồng phục học sinh, đã đi bộ hơn 6 giờ mới tới được Bidur. Các em ngủ trên sàn trong những phòng lớn dùng chung hoặc trên các giường bệnh tạm được đưa tới. Bữa trưa gồm mì và rau. Một số trẻ được cắt tóc.
Ban ngày, nhiều em ngồi dưới bóng râm hoặc chạy chơi cùng những chú chó quanh trung tâm. Nhưng cũng có trẻ cuộn mình trong chăn, nằm im bên trong phòng và trùm kín đầu.
“Không còn lại gì”
Sulochana Tamang, 30 tuổi, hiện sống tại điểm sơ tán này. Cô được cứu khi đang ở bên sườn núi, ôm hai con nhỏ, một em 7 tuổi và một em 2 tuổi.
“Thị trấn của tôi nằm ở khu vực giáp ranh giữa hai huyện Rasuwa và Nuwakot. Khi lũ ập đến, vợ chồng tôi ôm hai đứa trẻ rồi chạy. Chúng tôi chạy thẳng lên núi”, cô kể qua phiên dịch.
Hai ngày sau, họ được quân đội tìm thấy và đưa bằng trực thăng tới doanh trại. Cả gia đình 4 người sống sót, nhưng nhiều người thân của họ vẫn mất tích.
Nhìn về phía những dãy núi, Tamang nói: “Làng tôi có khoảng 80 hộ. Tất cả đã mất hết. Không còn lại gì”.
Giống nhiều người khác, Tamang có thể sẽ phải sống tại trung tâm sơ tán trong nhiều tháng vì không còn nơi nào để trở về.
Plan International dự kiến đưa thêm tài liệu học tập tới trung tâm để trẻ em không bị gián đoạn việc học quá lâu, đồng thời cải thiện chất lượng bữa ăn và tổ chức thêm các hoạt động hỗ trợ tinh thần.
Ông Krishnan cho biết quy mô tàn phá của thiên tai đang ngày càng rõ ràng, nhưng tinh thần tương trợ cũng thể hiện mạnh mẽ.
“Chúng tôi đang thấy người dân Nepal đoàn kết với nhau và nhận được sự đồng hành từ nhiều nơi trên thế giới. Sự đóng góp của người dân Australia là nguồn động viên rất lớn, bởi nó nhắc những người làm công tác cứu trợ rằng họ không đơn độc trong cuộc khủng hoảng này”, ông nói.