Đằng sau việc Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn 2 tuần
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump từng bày tỏ thái độ rất tức giận, mất kiên nhẫn và đe dọa “đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá”. Nhưng chỉ hơn 1 giờ trước thời hạn chót, ông Trump đã thông báo về một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Quyết định này của ông Trump khi "tối hậu thư" hết hạn lần thứ 3 cho thấy điều gì?
Sau nhiều lần hoãn thời điểm tấn công vào hạ tầng điện của Iran vì không mở cửa eo biển Hormuz, lần này hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đến thời hạn chót đã khác trước. Điểm khác biệt lớn nhất là ông Trump không chỉ lùi thời hạn chót như trước, mà đã đi thêm một bước mang tính chính trị - ngoại giao rõ ràng hơn.
Tổng thống Trump đã công khai tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đồng ý tạm ngừng ném bom và tấn công Iran trong 2 tuần, với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz một cách “hoàn toàn, ngay lập tức và an toàn”. Tức là thay vì chỉ dùng tối hậu thư để tăng sức ép, Nhà Trắng đang chuyển sang một mô hình quen thuộc của ông Trump: đe dọa cực mạnh ở phút chót, nhưng chừa ra một khoảng thời gian ngắn để mặc cả và chốt thỏa thuận.
Nếu nhìn vào những lần trước, ông Trump từng nhiều lần đặt mốc thời gian buộc Iran phải mở Hormuz, kèm đe dọa đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc điện lực. Nhưng lần này khác ở chỗ ông không nói đơn thuần là “gia hạn”, mà mô tả đây là một “lệnh ngừng bắn hai chiều”, đồng thời tiết lộ đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và cho rằng đó là cơ sở “khả thi” để đàm phán. Nói cách khác, lần này Washington muốn phát tín hiệu rằng họ không lùi bước vì yếu thế, mà vì cho rằng đã đạt phần lớn mục tiêu quân sự và muốn chuyển lợi thế trên chiến trường thành lợi thế trên bàn đàm phán.
Một điểm khác nữa là vai trò trung gian của Pakistan nay đã nổi lên công khai hơn rất nhiều. Các thông tin gần đây cho thấy Pakistan là kênh chuyển thông điệp chủ chốt giữa Mỹ và Iran. Chính Thủ tướng Shehbaz Sharif cùng Thống chế Asim Munir đã trực tiếp đề nghị ông Trump cho thêm hai tuần để ngoại giao vận hành. Điều đó cho thấy đây không còn chỉ là một pha “nắn gân” song phương Mỹ-Iran, mà đã trở thành một nỗ lực dàn xếp khu vực có sự tham gia của bên trung gian.
Có thể nói, lần này ông Trump vẫn giữ nguyên sức ép quân sự tối đa, nhưng lần đầu tiên gắn thời hạn chót với một khung đàm phán cụ thể hơn, có trung gian, có đề xuất đang được trao đổi và có tuyên bố công khai rằng Mỹ sẵn sàng dừng tấn công để chốt thỏa thuận. Điều đó cho thấy chính quyền ông Trump đang thử chuyển từ “ép buộc bằng hỏa lực” sang “ép buộc để mặc cả”, dù mức độ bền vững của bước chuyển này còn phụ thuộc việc Iran có thật sự mở lại eo biển Hormuz và kiềm chế các đòn trả đũa hay không.
Lời đe dọa “thời kỳ đồ đá” và thực tế chiến trường Iran
Nếu so sánh giữa lời đe dọa và những gì đang diễn ra trên thực tế, có thể nói là mức độ hành động thực tế đến lúc này vẫn thấp hơn đáng kể so với ngôn từ đã sử dụng. Những phát biểu của ông Trump rằng Mỹ sẽ đánh Iran “rất mạnh” và “đưa họ trở về thời kỳ đồ đá” thậm chí là “huỷ diệt cả nền văn minh”, trong khi các phát biểu khác của ông còn nói tới việc phá hủy cầu cống, nhà máy điện và hạ tầng thiết yếu nếu Iran không mở lại Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cũng phát tín hiệu rằng Mỹ không còn bị ràng buộc bởi những “quy tắc giao chiến”, cố ý tạo cảm giác Washington sẵn sàng leo thang mạnh hơn nhiều.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, những gì đã xảy ra cho thấy Nhà Trắng vẫn chưa đi đến kịch bản hủy diệt toàn diện như lời lẽ đe dọa. Thay vì phát động ngay một đòn đánh quy mô lớn vào toàn bộ cơ sở hạ tầng, thì 2 tiếng trước giờ G, ông Trump lại tuyên bố tạm dừng hai tuần. Điều đó cho thấy ngôn ngữ mạnh mẽ kể trên trước hết là một công cụ gây sức ép tâm lý và chiến lược răn đe hơn là bản kế hoạch quân sự chắc chắn sẽ được thực hiện nguyên trạng.
Các cuộc tấn công đã diễn ra từ cuối tháng 2 đến nay đã gây thương vong lớn. Giới chuyên gia luật quốc tế tại Mỹ đã công khai cảnh báo rằng một số phát biểu cũng như một số cuộc tấn công của Mỹ có thể làm dấy lên lo ngại về vi phạm luật nhân đạo quốc tế, thậm chí khả năng cấu thành tội ác chiến tranh. Nghĩa là, thực tế chưa đến mức “xóa sổ Iran”, nhưng cũng đã vượt xa ngưỡng một cuộc khủng hoảng thuần túy ngoại giao.
Hiện tại, có thể thấy bản chất của những lời tuyên bố vừa qua của chính quyền Mỹ, lời lẽ của ông Trump và ông Hegseth được thiết kế để đẩy mức sợ hãi lên tối đa, buộc Iran và các bên trung gian phải hành động trước giờ G. Nhưng chính việc ông Trump cuối cùng chọn tạm ngừng hai tuần cho thấy Washington vẫn còn bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố thực tế: rủi ro pháp lý, phản ứng quốc tế, điều đang diễn ra rất mạnh vào lúc này, nguy cơ bị kéo sâu hơn vào chiến tranh khu vực, khả năng Iran trả đũa các đồng minh vùng Vịnh và cả mức ủng hộ trong nước đối với cuộc chiến vốn đang thấp. Vì vậy, tới thời điểm này, thực tế là nguy hiểm và nghiêm trọng, nhưng vẫn chưa chạm mức tận diệt như những gì các phát biểu cứng rắn nhất đã mô tả.
Những yếu tố thúc đẩy Mỹ cân nhắc đàm phán với Iran
Phía Mỹ lúc này đang cân nhắc đồng thời một số nhóm yếu tố lớn trước khi quyết định có đẩy mạnh đàm phán với Iran hay không.
Thứ nhất là yếu tố quân sự: ông Trump hiện tin rằng Mỹ đã “đạt và vượt” các mục tiêu quân sự chủ yếu, nên có thể tạm dừng để tận dụng thành quả đó trên bàn thương lượng. Khi một chính quyền cho rằng mình đang ở vị thế mạnh hơn, họ thường muốn chốt đàm phán ở thời điểm đối phương còn chịu sức ép, thay vì kéo dài chiến sự vô định.
Thứ hai là yếu tố kinh tế - năng lượng. Eo biển Hormuz là huyết mạch của khoảng 1/5 lưu lượng dầu khí toàn cầu, và việc đóng eo biển này đã gây ra cú sốc năng lượng rất lớn. Mỹ hiểu rằng nếu chiến tranh tiếp tục leo thang, giá dầu, lạm phát toàn cầu và áp lực lên các đồng minh vùng Vịnh sẽ còn tăng mạnh.
Thứ ba là yếu tố khu vực và đồng minh. Pakistan hiện đóng vai trò trung gian, nhưng cũng lưu ý rằng các đòn đánh của Iran vào Saudi Arabia đang đe dọa làm đổ vỡ tiến trình này và có thể kéo thêm các nước khác vào vòng xoáy xung đột. Mỹ chắc chắn phải cân nhắc xem đàm phán có giúp ngăn một cuộc chiến khu vực rộng hơn hay không, bởi nếu Saudi Arabia, các nước Vùng Vịnh hoặc thậm chí Pakistan bị cuốn sâu hơn, chi phí chiến lược đối với Washington sẽ tăng rất nhanh.
Cuối cùng là điều kiện chính trị để đàm phán. Về phía Iran, Tehran vẫn đưa ra các điều kiện cứng rắn như chấm dứt không kích và bồi thường thiệt hại trước khi bước vào đàm phán chính thức. Nhưng mặt khác, thông điệp giữa hai bên vẫn đang được trao đổi qua trung gian, và phía Pakistan nhận thấy cả Iran và Mỹ đều có dấu hiệu linh hoạt hơn dù vẫn giữ lập trường cứng rắn công khai. Điều đó rất quan trọng, bởi trong khủng hoảng kiểu này, điều quyết định không phải lời nói cứng đến đâu trước ống kính, mà là hai bên có còn duy trì được kênh trao đổi kín và có một văn kiện đủ cụ thể để mặc cả hay không. Việc ông Trump nói đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran cho thấy nền tảng kỹ thuật cho đàm phán có lẽ đã hình thành.
Điều Washington cần là một thỏa thuận đủ để mở lại Hormuz, giảm nguy cơ trả đũa khu vực, bảo đảm lợi ích an ninh cốt lõi và cho phép ông Trump tuyên bố với cử tri Mỹ rằng ông vừa thể hiện sức mạnh, vừa buộc được Iran bước vào một khuôn khổ mới