Những nhượng bộ Mỹ - Iran có thể chấp nhận và lằn ranh đỏ khó vượt qua
VOV.VN - Những nhượng bộ tưởng chừng đã đạt được có thể trở thành điểm nghẽn trong các vòng đàm phán sắp tới tại Islamabad.
Iran và Mỹ đều tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc đối đầu, sau khi hai bên chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần, ngay trước “tối hậu thư” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đó ông cảnh báo sẽ “xóa sổ nền văn minh” Iran nếu Tehran không đồng ý đạt được thỏa thuận.
Trong một bài đăng hôm 7/4 trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ sẽ tạm dừng các đợt không kích Iran sau khi nhận được đề xuất ngừng bắn gồm 10 điểm mà ông đánh giá là “khả thi”. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định “hầu hết các điểm bất đồng trước đây đã được thống nhất”.
Về phía Iran, nước này tuyên bố sẽ cho phép các tàu thuyền bắt đầu lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz, dù trong nước vẫn xuất hiện chỉ trích cho rằng chính phủ đã nhượng bộ trước sức ép. Hai bên dự kiến tiếp tục các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian tại Islamabad ngày 10/4.
Tuy nhiên, bất chấp những tuyên bố của cả hai bên, Mỹ và Iran dường như đã điều chỉnh một số “lằn ranh đỏ” từng được khẳng định trước đó để đạt được thỏa thuận hôm 7/4. Theo các nhà phân tích, chính những điểm còn tồn đọng này có thể xuất hiện trở lại và làm phức tạp tiến trình đàm phán sắp tới.
Các điều khoản chính của thỏa thuận ngày 7/4
Đầu tiên, Mỹ đồng ý tạm dừng các cuộc không kích Iran trong vòng hai tuần.
“Tôi làm điều này vì chúng ta đã đạt và vượt mọi mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần tới một thỏa thuận dứt điểm về hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình tại Trung Đông… Khoảng thời gian hai tuần sẽ cho phép hoàn tất và ký kết thỏa thuận”, ông Trump viết.
Theo ông Chris Featherstone, nhà khoa học chính trị tại Đại học York (Anh), “thành tựu lớn nhất của ông Trump là buộc Iran quay lại bàn đàm phán sau khi gia tăng các lời đe dọa. Ông ấy đang thể hiện đây là một thành công, nhưng về lâu dài, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn cần đạt được những nhượng bộ cụ thể từ phía Iran để củng cố tuyên bố này".
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran cũng sẽ dừng các “hoạt động phòng vệ” nếu các cuộc tấn công nhằm vào nước này chấm dứt, đồng thời lực lượng vũ trang Iran sẽ đảm bảo hành lang an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Dù vậy, nhiều ý kiến trong nội bộ Iran vẫn bày tỏ hoài nghi.
“Thái độ bi quan tại Iran có lẽ còn lớn hơn bất cứ nơi nào khác, bởi chúng tôi đã bị tấn công hai lần ngay giữa các cuộc đàm phán”, ông Foad Izadi - Giáo sư tại Đại học Tehran, cho biết. Ông đề cập tới các đợt không kích của Mỹ phối hợp cùng Israel nhằm vào Iran trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày hồi tháng 6/2025, cũng như cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 28/2 vừa qua. Cả hai đợt leo thang đều diễn ra trong thời điểm các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn.
Các yêu cầu trước đây của Mỹ và Iran
Kế hoạch 15 điểm của Mỹ
Trước đó, ngày 25/3, Mỹ đã đưa ra một kế hoạch gồm 15 điểm, được chuyển tới Iran thông qua Pakistan, trong bối cảnh Tehran phủ nhận việc đang diễn ra các cuộc đàm phán. Dù khuôn khổ chính thức không được công bố đầy đủ, Iran đã bác bỏ kế hoạch này và mô tả là “đòi hỏi quá mức”. Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, những nội dung chính bao gồm:
- Một lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày nhằm chấm dứt xung đột.
- Iran phải ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz để đảm bảo lưu thông an toàn.
- Tehran phải tháo dỡ các cơ sở hạt nhân tại Fordow, Natanz và Isfahan, phù hợp với mục tiêu của Mỹ và Israel nhằm chấm dứt năng lực hạt nhân của Iran.
- Iran cam kết vĩnh viễn không theo đuổi hoặc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu urani, kể cả cho mục đích dân sự.
- Toàn bộ kho dự trữ hạt nhân hiện có sẽ được chuyển giao cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời cơ quan này được phép giám sát toàn bộ hạ tầng hạt nhân của Iran.
- Iran chấm dứt việc cung cấp vũ khí và tài chính cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Hezbollah.
- Số lượng tên lửa đạn đạo của Iran bị giới hạn nghiêm ngặt, chỉ phục vụ mục đích phòng vệ.
- Đổi lại, Mỹ sẽ dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt áp đặt lên Iran, bao gồm cả cơ chế snapback (khôi phục trừng phạt - ND) của Liên Hợp Quốc, vốn cho phép tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đã được gỡ bỏ trước đó.
- Washington cũng cam kết hỗ trợ cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran.
Kế hoạch 10 điểm của Iran
Đáp lại, Iran cũng đưa ra một kế hoạch gồm 10 điểm. Ngày 6/4, khi xung đột bước sang ngày thứ 38 và sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra các lời đe dọa nhằm vào hạ tầng năng lượng của Iran, ông thừa nhận Tehran đã chuyển đề xuất này tới Nhà Trắng thông qua các kênh trung gian của Pakistan.
Ban đầu, ông Trump đánh giá đây là “một bước tiến đáng kể” nhưng “chưa đủ tốt”. Tuy nhiên, trong thông báo ngừng bắn ngày 7/4, ông cho rằng đề xuất của Iran là “khả thi” để làm cơ sở cho một thỏa thuận cuối cùng.
Theo các nhà phân tích, kế hoạch này vẫn chứa nhiều điểm gây tranh cãi mà Washington, cũng như Israel khó có thể chấp nhận trong quá trình đàm phán.
Các yêu cầu chủ chốt của Iran bao gồm:
- Mỹ phải cam kết cơ bản về nguyên tắc không xâm lược.
- Việc lưu thông qua eo biển Hormuz được kiểm soát phối hợp với lực lượng vũ trang Iran, đồng nghĩa Tehran vẫn duy trì đòn bẩy chiến lược tại tuyến hàng hải này.
- Thừa nhận chương trình làm giàu urani của Iran.
- Dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp nhằm vào Iran.
- Chấm dứt mọi nghị quyết bất lợi đối với Iran tại IAEA.
- Chấm dứt các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
- Rút toàn bộ lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi các căn cứ trong khu vực.
- Bồi thường toàn bộ thiệt hại mà Iran phải gánh chịu trong chiến tranh, được đảm bảo thông qua các khoản thanh toán từ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.
- Giải phóng toàn bộ tài sản và nguồn lực của Iran đang bị phong tỏa ở nước ngoài.
- Tất cả các nội dung trên phải được phê chuẩn bằng một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Những khác biệt sâu sắc giữa hai bộ yêu cầu của hai bên cho thấy tiến trình đàm phán sắp tới sẽ còn đối mặt với nhiều thách thức đáng kể.
Hai bên đã nhượng bộ những gì cho đến nay?
Iran
Lệnh ngừng bắn lâu dài
Trước đây, Iran tuyên bố sẽ không đàm phán với Mỹ, đồng thời chỉ chấm dứt chiến sự khi Tehran thấy phù hợp và khi chắc chắn rằng Mỹ và Israel đã bị răn đe đủ mức để không tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, sau đó, giới chức Iran đã chấp nhận quay lại bàn đàm phán dưới sức ép từ các bên trung gian, đặc biệt là Pakistan và có nguồn tin cho là cả Trung Quốc. Tehran cũng đồng ý với một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, thay vì yêu cầu chấm dứt xung đột ngay lập tức và vĩnh viễn như lập trường ban đầu.
Điều chỉnh yêu cầu bồi thường chiến tranh
Trước đó, ngày 11/3, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian yêu cầu việc bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel phải là điều kiện tiên quyết cho một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, trong đề xuất mới, Iran cho thấy sẵn sàng sử dụng nguồn thu từ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz để phục vụ công tác tái thiết, thay vì yêu cầu bồi thường trực tiếp.
Vấn đề Lebanon chưa được đảm bảo
Iran trong nhiều ngày qua khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các đồng minh khu vực của nước này, đặc biệt là lực lượng Hezbollah tại Lebanon.
Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, người đóng vai trò trung gian, cho biết thỏa thuận sẽ bao trùm cả Lebanon. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại tuyên bố rằng thỏa thuận Mỹ - Iran không bao gồm Lebanon. Chỉ vài giờ sau đó, Israel đã tiến hành chiến dịch không kích lớn nhất kể từ đầu xung đột nhằm vào Lebanon, tấn công thủ đô Beirut và khiến hàng trăm người thương vong, giới chức Lebanon cho hay.
Hiện chưa rõ liệu Mỹ, Iran và các bên trung gian có đạt được đồng thuận về việc đưa Lebanon vào thỏa thuận hay không, cũng như việc Israel có đang vi phạm thỏa thuận hay không.
Theo ông Samir Puri thuộc Cao đẳng Hoàng gia London, đây là “vấn đề cụ thể cho thấy Israel vẫn nắm quyền phủ quyết mà Iran khó có thể vượt qua”. Trong khi đó, ông Chris Featherstone nhận định Tehran khó có thể từ bỏ vấn đề này, bởi họ muốn chứng tỏ vẫn duy trì ảnh hưởng đối với cục diện quyền lực Trung Đông, bất chấp các cuộc không kích của Mỹ.
Mỹ
Nhượng bộ về kiểm soát eo biển Hormuz
Tổng thống Donald Trump trước đó nhiều lần yêu cầu Iran phải đảm bảo quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz, thậm chí đe dọa sẽ tấn công hạ tầng dân sự của Iran nếu yêu cầu này không được đáp ứng. Ông cũng từng kêu gọi Iran “đầu hàng vô điều kiện”.
Tuy nhiên, theo thỏa thuận ngừng bắn đã được công bố và chính ông Trump cũng chia sẻ, Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát eo biển chiến lược này. Tehran được cho là sẽ tiếp tục thu phí từ các tàu thuyền đi qua, đồng thời sử dụng nguồn thu này cho công cuộc tái thiết.
Không còn nhấn mạnh vào chương trình tên lửa của Iran
Trong suốt cuộc xung đột, Mỹ liên tục khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch nhằm làm suy yếu chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời yêu cầu chương trình này phải bị hạn chế nghiêm ngặt hoặc bị dỡ bỏ như một điều kiện cho hòa bình. Tuy nhiên, trong các tuyên bố gần đây trước và sau thỏa thuận ngừng bắn, ông Trump không còn đề cập đến vấn đề tên lửa của Iran.
Nhìn tổng thể, cả hai bên đều đã có những điều chỉnh đáng kể so với các lập trường ban đầu. Tuy nhiên, các vấn đề cốt lõi, từ chương trình hạt nhân, tên lửa cho tới vai trò của Iran tại khu vực vẫn còn nhiều khác biệt sâu sắc, tiềm ẩn nguy cơ làm phức tạp các vòng đàm phán tiếp theo.
Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?
Trong bối cảnh hai bên dự kiến khởi động các vòng đàm phán, được dự báo là đầy khó khăn ngày 10/4, giới phân tích đang tập trung đánh giá những nhượng bộ cuối cùng mà mỗi bên có thể chấp nhận, cũng như các “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua. Một trong những yêu cầu của Iran mà Washington cho là không thể chấp nhận được, đó là chấm dứt sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Trung Đông.
Mỹ đã duy trì hiện diện quân sự tại khu vực này hơn 65 năm qua. Hiện có khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại 19 căn cứ ở nhiều quốc gia, chưa kể hàng nghìn binh sĩ được điều động bổ sung trong bối cảnh xung đột với Iran.
Theo một số chuyên gia, Iran cho rằng chính sự hiện diện này đã trở thành “điểm yếu” đối với các quốc gia vùng Vịnh trong chiến tranh, khi các căn cứ Mỹ trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công trả đũa mạnh mẽ của Tehran. Tuy vậy, ông Foad Izadi - Giáo sư tại Đại học Tehran, nhấn mạnh rằng: “Đây đều là các quốc gia có chủ quyền, họ sẽ tự đưa ra quyết định của riêng mình”.