Ông Donald Trump “lách” quy định về quyền hạn chiến tranh
VOV.VN - Lập luận của Tổng thống Trump đang tạo ra cuộc tranh luận khá lớn tại Washington, bởi vấn đề này không chỉ liên quan đến cuộc chiến với Iran, mà còn chạm tới câu hỏi rất căn bản trong chính trị Mỹ: quyền phát động và duy trì chiến tranh thuộc về tổng thống đến đâu, vai trò kiểm soát của Quốc hội đến mức nào.
Lập luận của ông Trump gây tranh cãi
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, nếu Tổng thống đưa lực lượng Mỹ vào tình trạng thù địch mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội, thì về nguyên tắc sau 60 ngày phải chấm dứt hoạt động quân sự, trừ khi Quốc hội cho phép tiếp tục. Tuy nhiên, Nhà Trắng lập luận rằng sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, các “hành động thù địch” trên thực tế đã chấm dứt. Vì vậy, theo cách hiểu của họ, Mỹ không còn ở trong trạng thái chiến sự tích cực, và tổng thống có thể duy trì lực lượng hiện có để bảo vệ lợi ích, bảo vệ binh sĩ và răn đe Iran mà không cần một sự phê chuẩn mới.
Điểm gây tranh cãi là phe phản đối cho rằng đây là cách diễn giải quá hẹp, thậm chí là “lách luật”. Họ cho rằng nếu quân đội Mỹ vẫn hiện diện trong khu vực, vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, vẫn có nguy cơ đụng độ với Iran hoặc các lực lượng thân Iran, thì không thể nói đơn giản rằng “hành động thù địch” đã hoàn toàn kết thúc. Nhiều nghị sĩ Dân chủ, và cả một số tiếng nói thận trọng trong đảng Cộng hòa, lo ngại rằng cách lập luận này làm suy yếu vai trò hiến định của Quốc hội trong vấn đề chiến tranh.
Về mặt chính trị, tranh luận này cũng phản ánh sự chia rẽ sâu sắc tại Mỹ. Những người ủng hộ ông Trump cho rằng tổng thống cần có sự linh hoạt tối đa để xử lý khủng hoảng an ninh quốc gia, nhất là trong một khu vực phức tạp như Trung Đông. Ngược lại, phe chỉ trích cảnh báo rằng nếu Quốc hội không phản ứng, tiền lệ này có thể giúp các đời tổng thống sau tiếp tục mở rộng quyền lực quân sự mà không cần sự giám sát thực chất.
Quốc hội Mỹ có thể phản ứng ra sao?
Với lập luận của Tổng thống Trump, Quốc hội Mỹ về lý thuyết vẫn có một số lựa chọn để phản ứng, nhưng trên thực tế không lựa chọn nào dễ dàng, nhất là trong bối cảnh đảng Cộng hoà của ông Trump đang nắm cả Thượng viện lẫn Hạ viện.
Trước hết, Quốc hội có thể thông qua một nghị quyết theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, yêu cầu chính quyền chấm dứt hoặc giới hạn các hoạt động quân sự liên quan đến Iran. Đây là cách trực tiếp nhất để khẳng định lại quyền giám sát của cơ quan lập pháp. Tuy nhiên, khó khăn là nếu nghị quyết này được thông qua nhưng bị tổng thống phủ quyết, Quốc hội cần đa số 2/3 ở cả Hạ viện và Thượng viện để vượt qua phủ quyết. Trong bối cảnh đảng phái phân cực, điều này rất khó xảy ra, trừ khi có một sự cố quân sự nghiêm trọng làm thay đổi cán cân chính trị.
Lựa chọn thứ hai là Quốc hội sử dụng quyền kiểm soát ngân sách. Cụ thể, các nghị sĩ có thể tìm cách đưa vào dự luật chi tiêu quốc phòng những điều khoản cấm sử dụng ngân sách liên bang cho các hoạt động quân sự mở rộng chống Iran nếu không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội. Đây là công cụ mạnh, vì mọi chiến dịch quân sự đều cần nguồn lực tài chính. Tuy nhiên, cách này thường mất thời gian, phải qua thương lượng phức tạp và có thể bị gắn với nhiều vấn đề ngân sách khác.
Lựa chọn thứ ba là tăng sức ép chính trị thông qua các phiên điều trần. Quốc hội có thể yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia hoặc cố vấn pháp lý của Nhà Trắng ra điều trần, làm rõ: lực lượng Mỹ đang làm gì, rủi ro đối đầu với Iran ra sao, và vì sao Nhà Trắng cho rằng không cần phê chuẩn mới. Những phiên điều trần như vậy có thể không lập tức thay đổi chính sách, nhưng tạo sức ép dư luận rất lớn.
Ngoài ra, một số nghị sĩ có thể tìm cách kiện ra tòa, dù con đường này thường không chắc chắn vì tòa án Mỹ nhiều khi né tránh can thiệp sâu vào tranh chấp giữa Tổng thống và Quốc hội về đối ngoại – quân sự.
Các kịch bản tiếp theo
Trong bối cảnh hiện nay, tính toán của Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ là duy trì tối đa quyền chủ động, nhưng tránh để tình hình vượt qua ngưỡng buộc ông phải xin Quốc hội phê chuẩn.
Điều đó có nghĩa là Nhà Trắng có thể tiếp tục duy trì lực lượng quân sự ở khu vực Trung Đông, nhưng trình bày đây là sự hiện diện phòng thủ, nhằm bảo vệ binh sĩ Mỹ, bảo vệ đồng minh và ngăn Iran có hành động mới. Đây là cách giúp ông Trump vừa giữ được sức ép với Tehran, vừa hạn chế rủi ro pháp lý trong nước. Nếu không có giao tranh lớn, Nhà Trắng sẽ tiếp tục lập luận rằng Mỹ không ở trong một cuộc chiến đang diễn ra theo nghĩa pháp lý đầy đủ.
Về ngoại giao, ông Trump có thể tiếp tục dùng chiến thuật “sức ép tối đa”: không hài lòng với đề xuất của Iran, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán nếu Tehran nhượng bộ thêm. Đây là cách ông Trump thường sử dụng: gây áp lực mạnh, giữ giọng điệu cứng rắn, nhưng vẫn để mình có không gian tuyên bố thắng lợi nếu đạt được một thỏa thuận có lợi hơn.
Tuy nhiên, kịch bản khó nhất với ông Trump là nếu Iran hoặc các lực lượng thân Iran có hành động quân sự mới khiến Mỹ phải đáp trả. Khi đó, Nhà Trắng sẽ phải cân nhắc rất kỹ: nếu đáp trả ở mức giới hạn, họ có thể tiếp tục nói đây là hành động tự vệ; nhưng nếu mở rộng thành một chiến dịch quân sự lớn, áp lực từ Quốc hội sẽ tăng mạnh. Khi ấy, tranh cãi về Đạo luật Quyền lực Chiến tranh sẽ không còn là vấn đề kỹ thuật pháp lý, mà trở thành một cuộc đối đầu chính trị trực diện giữa Nhà Trắng và Quốc hội.
Vì vậy, có thể nói ông Trump đang cố đi trên một ranh giới khá hẹp: đủ cứng rắn để gây sức ép với Iran và thể hiện vai trò tổng tư lệnh, nhưng chưa đến mức biến lệnh ngừng bắn thành một cuộc chiến mới cần Quốc hội phê chuẩn. Trong ngắn hạn, chiến lược của Nhà Trắng sẽ là duy trì sức ép quân sự, ngoại giao và kinh tế, đồng thời giữ cách diễn giải pháp lý có lợi nhất cho tổng thống.