Vũ khí trên quỹ đạo và khoảng trống của luật quốc tế
VOV.VN - Mỹ lần đầu thừa nhận đang triển khai vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, làm dấy lên tranh luận về nguy cơ quân sự hóa không gian và khoảng trống của luật quốc tế.
Tại Hội nghị Không quân, Không gian và Không gian mạng ở bang Maryland ngày 14/9, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết Washington đang tăng cường khả năng sẵn sàng trước những mối đe dọa ngày càng thay đổi.
“Đây là lý do Mỹ hiện có các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước hành động thù địch của đối phương”, ông Meink nói.
Tuyên bố đánh dấu lần đầu Mỹ công khai xác nhận sự hiện diện của các hệ thống vũ khí như vậy trên quỹ đạo, dù Washington từ lâu đã phát triển năng lực tác chiến trong không gian. Tuy nhiên, giới chức Mỹ chưa cho biết các hệ thống mới thuộc loại vũ khí động năng, tác chiến điện tử, năng lực mạng hay một hình thức khác.
Thông tin lập tức nhận được phản ứng từ Trung Quốc và Nga, hai nước mà Mỹ coi là những đối thủ chính trong lĩnh vực không gian.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn kêu gọi Washington “ngừng mở rộng năng lực quân sự và chuẩn bị cho chiến tranh ngoài không gian”. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh quan điểm duy trì không gian không có vũ khí và cho rằng cộng đồng quốc tế cần tiếp tục hướng tới mục tiêu phi quân sự hóa hoàn toàn không gian.
Mỹ nhiều lần cáo buộc Trung Quốc và Nga phát triển các năng lực nhằm theo dõi, gây gián đoạn hoặc vô hiệu hóa những hệ thống không gian của Washington. Một tài liệu về các mối đe dọa không gian do Lực lượng Không gian Mỹ công bố cho rằng Trung Quốc và Nga đang thử nghiệm, triển khai các năng lực tác chiến chống không gian ngày càng tinh vi, có thể làm gián đoạn hoặc suy giảm những khả năng quân sự của Mỹ phụ thuộc vào các hệ thống trên quỹ đạo.
Vũ khí trong không gian không chỉ là tên lửa
Dù đây là lần đầu Mỹ công khai thừa nhận đang có vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, năng lực quân sự hóa không gian không phải vấn đề mới.
Hoạt động quân sự trong không gian có thể bao gồm nhiều loại năng lực khác nhau. Một quốc gia có thể phóng tên lửa từ mặt đất để phá hủy vệ tinh hoặc các phương tiện của đối phương trên quỹ đạo; triển khai vũ khí trong không gian để tấn công mục tiêu trên mặt đất; hoặc sử dụng một hệ thống trên quỹ đạo để vô hiệu hóa phương tiện không gian của đối phương. Hiện chưa rõ các vũ khí mà Mỹ vừa công khai thuộc nhóm nào.
Vũ khí không gian cũng không nhất thiết phải là hệ thống “động năng”, tức trực tiếp va chạm hoặc gây hư hại vật lý đối với mục tiêu. Trong một cuộc xung đột, việc gây nhiễu hoặc làm gián đoạn liên lạc giữa vệ tinh với hệ thống mặt đất, vô hiệu hóa tín hiệu định vị, can thiệp vào cảm biến hoặc tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng không gian cũng có thể tạo ra tác động quân sự đáng kể.
Nhiều quốc gia đã phát triển một phần hoặc nhiều năng lực như vậy, dù không phải hệ thống nào cũng từng được thử nghiệm hoặc công khai chứng minh trong thực tế.
Một trong những minh chứng rõ nhất cho năng lực chống không gian đến nay là các vụ thử vũ khí chống vệ tinh, trong đó tên lửa được phóng lên để phá hủy vệ tinh trên quỹ đạo. Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ đều từng chứng minh khả năng này. Trong các cuộc thử nghiệm, mục tiêu thường là vệ tinh của chính quốc gia tiến hành thử, phần lớn đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, khả năng phá hủy trực tiếp một phương tiện trên quỹ đạo được xem là một trong những biểu hiện rõ nhất của việc sử dụng vũ khí trong không gian.
Các biện pháp phi động năng cũng đã xuất hiện. Ngay trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, một cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống Viasat đã gây gián đoạn dịch vụ internet vệ tinh tại Ukraine, trong đó có các khách hàng thuộc lĩnh vực quân sự. Phương Tây sau đó quy trách nhiệm vụ tấn công cho Nga.
Cũng có nhiều báo cáo về hoạt động gây nhiễu tín hiệu GPS tại Ukraine, cho thấy tác chiến trong không gian hiện đại không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc phá hủy một vệ tinh.
Sự phụ thuộc ngày càng lớn của quân đội hiện đại vào vệ tinh thông tin liên lạc, định vị, cảnh báo sớm và trinh sát khiến các hệ thống không gian trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động quân sự. Điều này đồng thời khiến khả năng vô hiệu hóa các hệ thống đó ngày càng được chú trọng.
Khoảng trống trong luật pháp quốc tế
Hầu hết các quốc gia đều nhấn mạnh việc sử dụng không gian vì mục đích hòa bình và kêu gọi tránh một cuộc chạy đua vũ trang ngoài không gian. Tuy nhiên, hệ thống luật pháp quốc tế hiện nay chưa có quy định cấm toàn diện việc triển khai mọi loại vũ khí trong không gian.
Hiệp ước Không gian Vũ trụ năm 1967 vẫn là khuôn khổ pháp lý quốc tế quan trọng nhất điều chỉnh các hoạt động ngoài không gian. Hiệp ước cấm các quốc gia đưa lên quỹ đạo những vật thể mang vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, cũng như bố trí những loại vũ khí này trên Mặt Trăng hoặc các thiên thể khác. Tuy nhiên, hiệp ước không cấm rõ ràng việc đưa vũ khí thông thường lên quỹ đạo Trái Đất.
Văn kiện này cũng không đề cập cụ thể tới các loại vũ khí được phóng từ mặt đất nhằm tấn công mục tiêu trong không gian. Khi Hiệp ước Không gian Vũ trụ được xây dựng trong thập niên 1960, nhiều công nghệ tác chiến chống vệ tinh hiện nay vẫn còn ở giai đoạn rất sơ khai. Khoảng trống này ngày càng trở nên đáng chú ý khi công nghệ quân sự phát triển nhanh hơn nhiều so với hệ thống quy tắc quốc tế điều chỉnh hoạt động ngoài không gian.
Trong nhiều năm qua, đã có những nỗ lực xây dựng một khuôn khổ pháp lý quốc tế chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát việc triển khai và sử dụng vũ khí trong không gian, nhưng các cường quốc không gian lớn chưa đạt được đồng thuận.
Năm 2008, Trung Quốc và Nga cùng đề xuất dự thảo Hiệp ước ngăn chặn triển khai vũ khí trong không gian, thường được gọi là PPWT. Đề xuất hướng tới việc cấm triển khai các loại vũ khí trong không gian, thay vì chỉ giới hạn ở vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt như Hiệp ước năm 1967. Tuy nhiên, dự thảo không bao quát đầy đủ những vũ khí được triển khai từ mặt đất để tấn công mục tiêu trên quỹ đạo. Những bất đồng về phạm vi, cơ chế xác minh và cách định nghĩa vũ khí không gian khiến sáng kiến này không thể trở thành một điều ước quốc tế.
Các cuộc thảo luận về “Ngăn ngừa chạy đua vũ trang ngoài không gian” tại Hội nghị Giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc cũng kéo dài nhiều năm nhưng đến nay chưa tạo ra một điều ước quốc tế có tính ràng buộc nhằm cấm toàn bộ vũ khí không gian.
Một khuôn khổ khác là Hiệp định Artemis - bộ nguyên tắc do NASA và Bộ Ngoại giao Mỹ khởi xướng năm 2020 nhằm định hướng hoạt động thăm dò không gian dân sự an toàn, minh bạch và có trách nhiệm.
Đến giữa tháng 9/2026, 72 quốc gia đã tham gia Hiệp định Artemis Accords, trong đó có Ấn Độ. Các bên tham gia cam kết những hoạt động hợp tác thuộc khuôn khổ này phải phục vụ mục đích hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, Hiệp định Artemis không phải một hiệp ước kiểm soát vũ khí và cũng không phải văn kiện có tính ràng buộc pháp lý cấm các nước thành viên phát triển, triển khai hoặc sử dụng vũ khí trong không gian.