Trung Quốc dọa đáp trả EU về Đạo luật tăng tốc công nghiệp
VOV.VN - Trong một tuyên bố đưa ra hôm 27/4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) xóa bỏ các điều khoản phân biệt đối xử và cảnh báo sẽ đáp trả nếu đề xuất của Trung Quốc bị phớt lờ.
Đây là lần thứ hai Trung Quốc phản ứng về đạo luật này của Liên minh châu Âu (EU). Theo thông tin trên trang web chính thức, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, bộ này đã chính thức gửi ý kiến về Đạo luật tăng tốc công nghiệp tới Ủy ban châu Âu (EC) hôm 24/4, bày tỏ lập trường chính thức và quan ngại nghiêm trọng của Bắc Kinh.
Người phát ngôn cho rằng, đạo luật này áp đặt nhiều yêu cầu hạn chế đối với đầu tư nước ngoài trong 4 ngành công nghiệp chiến lược mới nổi: pin, xe điện, quang điện và nguyên vật liệu then chốt. Đạo luật còn bao gồm các điều khoản độc quyền về “nguồn gốc EU” trong mua sắm công và các chính sách hỗ trợ công, “tạo thành rào cản đầu tư nghiêm trọng và sự phân biệt đối xử có hệ thống”.
Trong ý kiến gửi phía châu Âu, Trung Quốc tuyên bố, đạo luật này tồn tại nhiều vấn đề. Thứ nhất, nghi ngờ vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia, vi phạm các điều khoản của nhiều hiệp định, như Hiệp định chung về thuế quan và thương mại năm 1994, Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại, Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ và Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp đối kháng.
Thứ hai, các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ phải đối mặt với sự phân biệt đối xử, điều này đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường về tính tự nguyện thương mại và cạnh tranh công bằng, càng trái ngược với các đồng thuận quan trọng đạt được giữa lãnh đạo Trung Quốc và EU về việc quản lý thỏa đáng va chạm và bất đồng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kỳ vọng đầu tư vào châu Âu của các công ty Trung Quốc.
Thứ ba, sẽ làm chậm quá trình chuyển đổi xanh của EU, làm suy yếu cạnh tranh công bằng trên thị trường EU và giáng một đòn mới vào các quy tắc thương mại đa phương.
Người phát ngôn nhấn mạnh, Trung Quốc đề nghị EU xóa bỏ các yêu cầu phân biệt đối xử đối với nhà đầu tư nước ngoài, các yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao bắt buộc quyền sở hữu trí tuệ và công nghệ, cũng như các hạn chế đối với mua sắm công, đồng thời yêu cầu EU “coi trọng và xem xét kỹ lưỡng các ý kiến của Trung Quốc”.
Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc sẽ theo sát quá trình lập pháp và sẵn sàng đối thoại, trao đổi với EU, tuy nhiên cảnh báo “nếu EU phớt lờ các đề xuất của Trung Quốc và vẫn khăng khăng thúc đẩy việc thông qua luật”, gây tổn hại lợi ích của các công ty nước này, Bắc Kinh “buộc phải đáp trả, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp” của doanh nghiệp.
Trước đó, ngày 4/3, Ủy ban châu Âu đã công bố “Đạo luật tăng tốc công nghiệp”, đề xuất đưa các yêu cầu như “sản xuất tại EU” vào các chương trình mua sắm công và hỗ trợ công nhằm tăng cường năng lực tạo giá trị nội khối của EU, cũng như củng cố nền tảng công nghiệp của khối.
Theo thông cáo báo chí do EC đưa ra cùng ngày, dự luật này đặt mục tiêu tăng tỷ trọng ngành sản xuất trong GDP của EU lên 20% vào năm 2035. Dữ liệu cho thấy, năm 2024, ngành sản xuất chiếm 14,3% GDP của EU.
Thông cáo báo chí nêu rõ, đạo luật này áp dụng cho các ngành công nghiệp chiến lược như thép, xi măng, nhôm và ô tô, đồng thời có thể mở rộng sang các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng khác như hóa chất. Dự luật cũng đặt ra các điều kiện bổ sung cho các khoản đầu tư lớn hơn 100 triệu euro vào các lĩnh vực chiến lược của EU: nếu một quốc gia thứ ba chiếm hơn 40% năng lực sản xuất toàn cầu trong lĩnh vực liên quan, thì dự án đầu tư phải bao gồm chuyển giao công nghệ và trí tuệ, tuân thủ các yêu cầu địa phương và phải đảm bảo ít nhất 50% số nhân viên đến từ EU.
Kể từ khi ra đời, Đạo luật tăng tốc công nghiệp đã gây nhiều tranh cãi cả trong và ngoài EU. Các biện pháp này, ban đầu được lên kế hoạch ban hành vào năm ngoái, đã liên tục bị trì hoãn do những quan điểm khác nhau giữa các quốc gia thành viên. Mỹ, Anh cũng bày tỏ lo ngại về các quy định này, cho rằng việc nhấn mạnh tiêu chí “sản xuất tại EU” trong mua sắm công và nâng ngưỡng nội địa hóa có thể làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và tạo ra các rào cản thương mại mới.