Yêu cầu 27 tỷ USD của Ukraine khiến châu Âu bối rối
VOV.VN - Ukraine bất ngờ đề nghị các đồng minh châu Âu bổ sung 27 tỷ USD để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng. Yêu cầu này khiến nhiều nước châu Âu đặt câu hỏi về nguồn gốc khoản thiếu hụt cũng như hiệu quả sử dụng hỗ trợ, trong bối cảnh chi phí chiến sự với Nga ngày càng gia tăng.
Khi các quan chức châu Âu tới Kiev dự lễ Quốc khánh Ukraine hồi tháng 8, họ nhận được một thông tin gây sốc. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang phải đối mặt với khoản thiếu hụt ngân sách quốc phòng lớn ngoài dự kiến. Và vì thế, để duy trì hoạt động trong năm nay, Ukraine cần thêm 27 tỷ USD.
Lời đề nghị được đưa ra với Liên minh châu Âu (EU), một trong những bên hậu thuẫn quan trọng nhất của Ukraine, bất chấp việc khối này, hồi đầu năm, đã hoàn tất khoản vay trị giá hơn 100 tỷ USD dành cho Kiev.
Đề nghị này khiến nhiều quan chức châu Âu bất ngờ và lo ngại, đúng vào thời điểm Ukraine đang trải qua một trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc xung đột với Nga. Châu Âu hiểu rằng Ukraine đang cần nguồn lực để duy trì cỗ máy chiến tranh, nhưng các đối tác cũng không dự liệu một khoản thiếu hụt ngân sách lớn đến như vậy.
Một số quan chức châu Âu đã đặt câu hỏi liệu nguồn tiền đang được sử dụng hiệu quả hay liệu nhu cầu tài chính của Ukraine có bị tính cao hơn thực tế.
Hiện các quan chức châu Âu đang khẩn trương tìm hiểu khoản thiếu hụt bắt nguồn từ đâu, quy mô thực sự là bao nhiêu và liệu có thể bổ sung nguồn tài chính cho Ukraine trong năm nay hay không. Kiev cũng đang đề nghị Anh, Canada và Nhật Bản cùng tham gia bù đắp khoản thiếu hụt.
Nguồn gốc khoảng trống tài chính
Lý do gây ra khoản thiếu hụt 27 tỷ USD hiện vẫn chưa được làm rõ và hiện đang gây tranh luận. Phát biểu tại Kiev hồi tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết một phần khoản chi vượt dự toán phát sinh dưới thời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov – người từng thúc đẩy những thay đổi lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng và mới đây bị cách chức. Quyết định này từng làm bùng lên các cuộc biểu tình trên đường phố.
Tại cuộc họp giữa lãnh đạo Ukraine, châu Âu và Anh ngày 24/8, ông Zelensky cho biết Bộ Quốc phòng đã sử dụng một phần nguồn tiền vốn được dự toán cho những tháng cuối năm, qua đó khiến tổng mức thiếu hụt lên tới 27 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Fedorov bác bỏ việc khoản thiếu hụt lớn như vậy đã tồn tại trong thời gian ông còn tại nhiệm, đồng thời cho rằng con số này có thể liên quan tới các dự án được triển khai dưới ban lãnh đạo mới của Bộ Quốc phòng.
Ukraine chưa công bố đầy đủ chi tiết về nhu cầu ngân sách ngắn hạn. Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết khoản tiền bổ sung cần được sử dụng cho vũ khí, tiền lương binh sĩ và các khoản hỗ trợ dành cho gia đình những quân nhân thiệt mạng trong chiến đấu.
Bà Roksolana Pidlasa, Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Ukraine, cho biết bà đã được cảnh báo từ đầu năm rằng ngân sách có thể thiếu khoảng 7,5 tỷ USD. Tuy nhiên, chi tiêu quân sự của Ukraine đã tăng hơn 17% trong 8 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước.
“Khoảng trống ngân sách xuất hiện bởi cuộc chiến ngày càng trở nên đắt đỏ hơn qua từng năm”, bà Pidlasa nói, đồng thời cho rằng việc Nga thay đổi chiến thuật tác chiến đang khiến tình hình trở nên khó khăn hơn đối với Ukraine.
Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi đã đề nghị Quốc hội áp dụng các biện pháp thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, khả năng cắt giảm ngân sách có giới hạn.
“Chúng ta không thể thỏa hiệp về việc hỗ trợ quân đội, bởi đó là vấn đề sống còn”, ông Oleksandr Merezhko, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Ukraine nói.
Bị động vì con số khủng
Đề nghị bất ngờ từ Kiev khiến nhiều nước EU không khỏi bất ngờ. Brussels hiện tìm cách đánh giá chính xác tình hình trước khi quyết định có cần bổ sung hỗ trợ hay không. Ủy viên Kinh tế EU Valdis Dombrovskis đã trao đổi với Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi hôm 7/9. Sau cuộc gặp, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari cho biết ưu tiên trước mắt là “có được bức tranh rõ ràng về tình hình ngân sách và tài chính” của Ukraine.
Tổng thống Zelensky đã đưa ra một số đề xuất, trong đó có việc đẩy nhanh giải ngân khoản vay mà EU đã dành cho Ukraine.
Hồi tháng 4, EU hoàn tất khoản vay khổng lồ trị giá hơn 100 tỷ USD cho Ukraine sau một quá trình đàm phán chính trị khó khăn. Khoản hỗ trợ này dự kiến được giải ngân trong 2 năm, một nửa trong năm 2026 và phần còn lại vào năm 2027.
Theo nhiều nhà ngoại giao và quan chức châu Âu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân có thể là lựa chọn khả thi nhất để nhanh chóng đưa thêm tiền tới Ukraine. Một số quan chức châu Âu cho rằng ý tưởng này đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn. Ngoại trưởng Ireland Helen McEntee cho biết EU sẽ tiếp tục cung cấp tài chính thông qua khoản vay hỗ trợ Ukraine và, trong khả năng có thể, sẽ đẩy nhanh việc giải ngân khi cần thiết.
Tuy nhiên, phương án này chưa được thống nhất. Ủy ban châu Âu mới bắt đầu đánh giá quy mô thực tế của khoản thiếu hụt. Hơn nữa, nếu giải ngân nhanh hơn, Ukraine có thể phải đối mặt với tình trạng ít nguồn lực hơn vào cuối năm 2027.
Dè dặt với việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa
Một lựa chọn khác mà Ukraine đang thúc đẩy là EU sử dụng các tài sản có chủ quyền của Nga đang bị phong tỏa để nhanh chóng huy động thêm nguồn tài chính. Nguồn tiền là hơn 200 tỷ USD tài sản của Nga hiện bị phong tỏa tại Euroclear, một tổ chức lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Bỉ.
Năm ngoái, các quan chức châu Âu từng xem xét phương án sử dụng số tiền này để bảo đảm cho một khoản vay dành cho Ukraine. Tuy nhiên, kế hoạch cuối cùng đổ vỡ do sự phản đối của Bỉ và một số nước khác.
Hiện Thụy Điển cùng một số quốc gia EU đang tìm cách khôi phục ý tưởng này, với mục tiêu hỗ trợ Ukraine mà không phải trực tiếp sử dụng ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, những trở ngại từng khiến kế hoạch trước đây thất bại vẫn còn nguyên.
Đáng chú ý nhất là sự dè dặt của Bỉ. Brussels lo ngại việc tịch thu tài sản của một quốc gia khác có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm đối với hệ thống tài chính châu Âu. Nếu các nhà đầu tư nước ngoài lo sợ tài sản của họ có thể bị tịch thu vì lý do chính trị, họ có thể rút tiền khỏi Euroclear và các tổ chức tài chính khác tại châu Âu.
Do những rào cản pháp lý và tài chính, bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa cũng có thể mất nhiều tháng để đạt được. Đó là trong trường hợp hợp việc hợp pháp hóa là khả thi.
Trong khi đó, Ukraine cho rằng họ không còn nhiều thời gian. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha mới đây kêu gọi các nước châu Âu nhanh chóng đưa ra quyết định về số tài sản Nga bị phong tỏa, thay vì chỉ xem đây là một công cụ gây sức ép cho các cuộc đàm phán trong tương lai.
“Các cuộc đàm phán còn ở đâu đó trong tương lai, trong khi nguồn tiền thì cần ngay bây giờ”, ông Sybiha nói.
Thế bí của châu Âu
Khoản thiếu hụt 27 tỷ USD cho thấy chi phí duy trì cuộc chiến của Ukraine đang tăng nhanh, trong khi khả năng huy động thêm nguồn lực của các đồng minh phương Tây ngày càng bị giới hạn.
Mỹ đã giảm đáng kể vai trò hỗ trợ tài chính trực tiếp cho Kiev, khiến gánh nặng ngày càng dồn lên các nước châu Âu. Nhưng các chính phủ châu Âu cũng phải cân đối giữa cam kết hỗ trợ Ukraine với các ưu tiên chi tiêu trong nước – một bài toán nhạy cảm khi sức ép từ cử tri ngày càng lớn.
Bà Olena Prokopenko, chuyên gia chính sách đối ngoại Ukraine tại Quỹ Marshall Đức nhận định: “Cuộc chiến rõ ràng đã trở nên tốn kém hơn”. Theo bà, nếu Ukraine có thể chứng minh rằng khoản tiền này thực sự cần thiết, châu Âu sẵn sàng tìm cách hỗ trợ, không chỉ vì Ukraine mà còn vì lợi ích của chính chính các nước châu Âu.
Vấn đề hiện nay không đơn thuần là tìm thêm tiền cho Ukraine, mà còn là thuyết phục các đồng minh rằng mỗi khoản hỗ trợ mới đều thực sự cần thiết và được sử dụng hiệu quả. Trong bối cảnh xung đột chưa có tín hiệu sớm kết thúc, câu hỏi về ai sẽ trả tiền và trả bao nhiêu để Ukraine tiếp tục duy trì cuộc chiến có thể sẽ ngày càng trở thành một trong những vấn đề khó nhất đối với châu Âu.