Bạn của người yêu
(VOV) -Đó là câu chuyện về cô gái năm nay 23 tuổi, sống bằng nghề thợ may ở một ngôi làng thuần nông của huyện Gia Viễn, Ninh Bình.
Trong đời một người đàn ông, tìm thấy một người đàn bà đẹp để chung sống không phải là quá khó, nó dễ hơn nhiều việc nuôi dưỡng một tình bạn keo sơn.
Sau một thời gian làm biên tập viên chương trình “Bạn hãy nói với chúng tôi” của Đài TNVN, tôi bắt đầu có một thói quen mới: Hình dung về tác giả những bức thư qua cách hành văn. Buổi sáng nọ, tôi nhận được một lá thư rất dài, ngôn ngữ rất hay nhưng ý tứ thì lại vô cùng lộn xộn của một bạn gái trẻ ở Gia Viễn, Ninh Bình. Sự trái ngược ấy cho tôi cảm giác rằng, người bạn này đang rất băn khoăn với những suy nghĩ của mình. Đó là một câu chuyện về tình yêu, về sự lựa chọn và lòng tin.
Cô gái năm nay 23 tuổi, sống bằng nghề thợ may ở một ngôi làng thuần nông vùng chiêm trũng của huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Ở ngôi làng đó, cái tuổi 23 của cô mà chưa có gia đình kể cũng có thể coi là muộn duyên. Dẫu vậy, không phải là do cô gái không đắt chồng, mà ngược lại.
4 năm về trước cô đã đính ước với một chàng trai cùng làng và họ dự định tháng 10 sẽ làm lễ thành hôn. Để chuẩn bị cho cuộc sống gia đình sau này, chàng trai của cô đã theo những người bạn ở Nam Định đi đào vàng thuê ở tận bãi vàng Minh Lương, Lào Cai. Thời gian đầu, mỗi tháng anh lại về làng một lần đưa cô một ít tiền dành dụm cho đám cưới. Số tiền không lớn, tháng nhiều nhất là hơn một triệu đồng. Mặc dù vậy, đó cũng là khoản tiền anh không thể kiếm được nếu chỉ ở nhà làm ruộng.
Vì vậy, mỗi khi anh mang tiền về, cả anh và cô đều không giấu được niềm hạnh phúc. Họ tràn trề hy vọng vào tương lai, hy vọng sau khi cưới xong, họ sẽ có chút vốn liếng để cô mở rộng hiệu may của mình, anh sẽ sắm được cái thuyền mới để đi chở đá thuê.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu. Đã ba tháng nay anh không về nhà, cũng không có một chút tin tức gì, cô gái chẳng còn thiết làm ăn gì nữa, tìm đến bạn bè anh để dò hỏi một cách vô vọng. Trong số những người bạn của anh, có một người là Bí thư đoàn xã. Đó là người bạn thân nhất, cùng đi nghĩa vụ quân sự với anh và cũng từng theo đuổi cô.
Người bạn này nói rằng, những người ở bãi vàng phức tạp lắm! Vì vậy, không loại trừ khả năng anh đã có thể mất tích vì sập hầm, hoặc sa ngã vì ma tuý nên không dám về làng... Anh Bí thư đoàn cũng khuyên cô nên suy nghĩ lại vì tuổi cô cũng lớn rồi mà con gái có thì. Anh cũng ngỏ ý là sẵn sàng đến với cô nếu đến tháng 10 người yêu cô không về. Thời gian này, anh Bí thư thường sang nhà cô an ủi động viên, thỉnh thoảng còn rủ cô đi chơi cho khuây khoả.
Cô gái rất băn khoăn. Cô sợ người yêu không trở về, và cũng sợ anh ấy sẽ trở về nhưng trong tình trạng nghiện hút hoặc tệ hơn là nhiễm HIV. Đã ba tháng không có tin của anh, cô nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra. Thêm vào đó, càng ngày cô càng thấy mình quý mến anh Bí thư đoàn. Cô không thực sự hiểu anh như hiểu người yêu mình, nhưng xét về nhiều mặt, anh tỏ ra hơn hẳn người đàn ông của cô.
Anh ăn nói dễ nghe, công việc lại ổn định và có tương lai. Sự so sánh đó khiến cô không ít lần thầm nghĩ, biết đâu cô và bạn của người yêu lại có duyên phận với nhau. Nghĩ vậy, cô lại sợ nếu cô không quyết định nhanh chóng, có thể anh ấy sẽ không chờ đợi được vì anh là con một và cô biết gia đình anh đang mai mối cho anh với một cô gái khác. Mà người yêu cô liệu có trở về?
Câu chuyện chỉ có vậy, những băn khoăn thường tình của một cô gái quê muộn chồng. Nghe cách kể chuyện, tôi biết cô gái đã ngả về hướng muốn đến với bạn của người yêu. Anh chàng Bí thư chi đoàn có nhiều lợi thế so với bạn của mình. Giả dụ cô gái ấy là em gái mình, chưa biết chừng tôi sẽ ủng hộ một quyết định như vậy.
Lấy anh chàng Bí thư, cuộc sống của cô gái hẳn sẽ bớt đi nhiều âu lo, một cuộc sống thường tình như biết bao người đàn bà nông thôn khác, bình lặng và có phần uể oải. Hôm tôi phát sóng câu chuyện này, nhiều người khuyên cô gái sự lựa chọn an toàn ấy, nhiều người cho rằng, dù gì thì cô cũng cần phải xác nhận thông tin về người yêu. Biết đâu anh đang dồn sức lao động để kiếm đủ số tiền cần thiết cho ngày trở về. Tôi không biết cô gái sẽ nghe ai. Không biết rồi chàng trai đó có trở về hay không? Và trở về rồi thì rất có thể anh đã mất người yêu.
Nhưng dẫu thế, người mất mát nhiều nhất trong câu chuyện này, theo tôi, chính là anh chàng Bí thư chi đoàn. Chẳng biết có phải cực đoan quá hay không, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng, trong đời một người đàn ông, tìm thấy một người đàn bà đẹp để chung sống không phải là quá khó, nó dễ hơn nhiều so với việc nuôi dưỡng một tình bạn keo sơn. Đêm đó, tôi không dành cho cô gái lời khuyên nào, chỉ kết thúc câu chuyện bằng một niềm hy vọng, rằng anh chàng Bí thư đó sẽ dẫn cô gái lên Lào Cai để tìm bạn của mình./.