muon tu bo nguoi chong nghien danh de

Bất lực nhìn chồng nghiện lô đề

VOV.VN -Tôi có chồng mà cũng như không. Anh ấy chỉ suốt ngày dõi theo và tính toán những con số đề, rồi lại đi đến 1 giờ sáng mới về.

Năm nay tôi 39 tuổi, chồng tôi hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi lấy nhau đã 19 năm và có với nhau 3 mặt con, 2 trai, 1 gái. Con trai lớn của chúng tôi năm nay 18 tuổi, con trai thứ 2 vừa tròn 14, còn cháu gái mới được 11 tháng tuổi. Bề ngoài, ai không biết sẽ tưởng vợ chồng tôi hạnh phúc lắm vì chúng tôi có nói nhau thì cũng chẳng để ai biết. Ngay cả bố mẹ, anh chị em của tôi cũng không biết tôi phải chịu đựng những ngày tháng đau buồn, đắng cay như thế nào. Vì mấy anh chị em của tôi đều gặp phải những chuyện bất hạnh khiến bố mẹ tôi quá đau lòng rồi, giờ mà bố mẹ biết chuyện của tôi nữa thì không biết có chịu đựng được không?

muon tu bo nguoi chong nghien danh de hinh 1 Ảnh minh họa

Tôi lấy chồng là do áp lực từ gia đình. Gia đình anh đông anh em, anh lại là con út nên được cưng chiều, bố mẹ anh thì hiền lành. Bố mẹ tôi nghĩ rằng với hoàn cảnh như thế thì khi về làm dâu nhà anh, tôi sẽ không phải chịu khổ sở vì cảnh mẹ chồng, con dâu, lại có thể nhờ cậy anh em nhà chồng mỗi khi khó khăn. Tuy tôi không muốn lấy anh nhưng anh đã nhờ cậy cô dì, chú bác sang thuyết phục nhà tôi. Nghe họ nói xuôi tai nên bố mẹ tôi đã ép tôi phải lấy anh. Vừa thương bố mẹ vừa bất lực, không làm gì được nên tôi đành ưng thuận.

Sau khi về chung sống với anh, tôi thấy anh thật tâm lý và rất thương tôi. Điều đó khiến tôi rất hãnh diện và quyết 1 lòng 1 dạ yêu thương chồng. Tôi cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ tròn đầy mãi mãi, ai ngờ khi đón đứa con đầu lòng cũng là lúc chồng tôi thay đổi. Anh ấy trở nên cục cằn, so đo với vợ từng ly, từng tý. Kinh tế trong nhà, chồng tôi nắm hết, có việc gì lớn cũng tự mình quyết chứ không bàn với tôi. Khi tôi hỏi thì anh nói là không muốn tôi lo lắng.

Từ ngày nắm kinh tế trong nhà, chồng tôi đâm ra đổ đốn. Anh theo người hàng xóm đi đánh đề nên tiền nong trong nhà cứ đội nón ra đi dần. Anh còn bỏ việc, không chịu đi làm mặc cho tôi đã hết lời can ngăn. Thậm chí, mỗi lần tôi nói, anh lại đánh và mắng tôi. Cho đến khi ông hàng xóm đi tù thì anh mới bỏ hẳn chuyện đề đóm nhưng lúc đó, anh cũng đã nợ người ta 1 số tiền không nhỏ. Để trả nợ, tôi lại cùng chồng nai lưng ra làm. Ai thuê việc gì có tiền là tôi làm hết, những mong xóa hết khoản nợ cho chồng, ấy thế mà vẫn bị chồng chửi. Tiền nong kiếm được bao nhiêu thì chồng tôi lại giữ hết.

Rồi mấy năm sau, tiền nợ cũng trả xong và vợ chồng tôi còn tích cóp được hơn trăm triệu. Thế mà khi tôi sinh đứa thứ 2 thì anh lại lao vào lô đề. Số tiền dành dụm được lại không cánh mà bay. Quá uất ức, tôi đem chuyện nói với bố mẹ chồng thì lại bị chồng đánh chửi cho 1 trận. Tôi cố cắn răng chịu đựng, không dám kêu ca, kể khổ với ai. Thứ nhất là do sợ chồng đánh, thứ 2 là “xấu chàng hổ ai”, kể xấu chồng có khác gì bôi nhọ vào mặt mình? Thế nên, dù ai hỏi tôi cũng nói không có gì. Cho tới 2 năm trước, khi tôi mang bầu bé thứ 3 để toại nguyện cho anh được cô con gái thì mọi chuyện càng tồi tệ hơn.

Trong thời gian mang bầu bé thứ 3, vô tình tôi gặp lại người yêu cũ sau hơn 20 năm xa cách. Tôi mời anh vào nhà chơi và chúng tôi cũng cho nhau số điện thoại. Thời gian đó, đứa cháu tôi mở quán và tôi ra bán phụ. Mấy lần người yêu cũ của tôi đi qua đấy và ngồi lại uống nước, nói vài câu chuyện xã giao. Những lúc đó có cả chồng tôi ngồi nói chuyện cùng, hoặc không thì cũng có anh chồng, bố chồng hoặc chị dâu ngồi hóng mát. Cho nên tôi rất bất ngờ khi nghe hàng xóm bàn ra tán vào về việc tôi có tình cũ không rủ mà tới. Vì thế, tôi bắt đầu giữ khoảng cách và bảo người yêu cũ đừng vào quán của tôi uống nước nữa để tránh người khác hiểu nhầm về mối quan hệ của chúng tôi.

Một thời gian sau, do những mâu thuẫn vợ chồng và không chịu nổi cách đối xử tệ bạc của chồng nên tôi ra Hà Nội làm thuê cho 1 quán ăn. Ở nhà, gia đình chồng và dân làng lại đồn ầm lên là tôi bỏ nhà theo người yêu cũ. Tôi làm việc trên Hà Nội cho đến khi chồng gọi điện ra và hứa là chỉ cần tôi trở về, anh sẽ không đánh tôi nữa. Về đến nhà, thấy mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm, chỉ trỏ, bàn tán thì tôi mới biết cái lời đồn ác miệng ấy. Tệ hơn nữa, chồng tôi lại tiếp tục đánh đập tôi và bỏ công bỏ việc, đi ngày đi đêm, gần như hôm nào cũng phải 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng, anh mới về. Tôi quá chán nản với tình cảnh của gia đình mình nên định bỏ cái thai, nhưng anh đe là nếu dám làm thế, anh sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà và không cho tôi nuôi đứa con nào.

Từ đó đến nay cũng đã gần 2 năm. Đêm nào, chồng tôi cũng uống rượu rồi viện cớ mắng tôi. Hiện giờ, chúng tôi sống với nhau mà như đã ly thân khi giường ai người ấy nằm và tôi hệt như người xa lạ ngay trong chính gia đình của mình. Tôi thấy thật đau xót và cay đắng. 2 đứa con lớn cũng đã hiểu chuyện, thấy thái độ của bố chúng với tôi thì cũng buồn lắm. Thực sự hiện giờ, tôi không biết tính sao nữa? Tôi sợ chuyện của vợ chồng tôi sẽ ảnh hưởng đến con cái, làm chúng xao nhãng việc học hành hoặc là đàn đúm với bạn bè xấu nên cũng chẳng kêu ca gì trước mặt con.

Thế nhưng tôi cũng không biết mình còn có thể chịu đựng được nữa không khi mà tôi đã quá tổn thương và đau khổ. Tôi có chồng mà cũng như không. Anh ấy chỉ suốt ngày dõi theo và tính toán những con số đề, rồi lại đi đến 1 giờ sáng mới về. Điều đó khiến tôi nghĩ rằng chồng mình đã dành tình cảm cho người khác. Mà nếu những gì tôi nghĩ là thật thì tôi cũng có làm được gì đâu? Tôi không biết sẽ phải chịu đựng cảnh sống này đến bao giờ. Nào tôi có dạ bưởi bòng cho cam mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Sao ông trời lại bất công với tôi như thế? Liệu sẽ có lối đi nào dành cho tôi chăng?

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin liên quan

Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close