Cái kết của quá khứ lầm lỗi
Anh tặng tôi một cái tát điếng người, rồi đóng sầm cửa trong giận dữ, mang theo vali bỏ đi. Tôi không khóc được, vì lỗi là do tôi.
Chúng tôi sống bên nhau 6 năm có lẻ, có lúc ngọt bùi, có lúc đắng cay. Nhưng đắng cay theo chúng tôi suốt từ năm thứ 2 hôn nhân là việc dù có cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không thể có thai. Trong thâm tâm tôi biết nguyên nhân có thể là do mình. Tôi từng quan hệ với nhiều đàn ông, rồi phá thai hai lần trong quá khứ.
Chuyện bắt đầu từ năm thứ ba đại học, khi mẹ tôi bất ngờ phát hiện ra khối u và phải mất quá nhiều tiền để chạy chữa bệnh tật. Tôi cố gắng lắm mới có thể chấp nhận sự thật, rồi cố gắng sắp xếp thời gian giữa việc lên lớp và việc vào bệnh viện để chăm mẹ. Tôi là con một, bố lại hắt hủi mẹ nên không ra Hà Nội để trông mẹ cùng tôi.
Được một thời gian chạy đi chạy lại như thế thì tôi kiệt sức. Mẹ con tôi cần ai đó để chở che. Tôi ngã vào vòng tay bác sĩ trực tiếp chăm sóc cho mẹ tôi. Anh ta thấy tôi có chút nhan sắc, thường dành cho tôi những sự quan tâm đặc biệt.
Nhận thấy anh ta cũng dành cho mẹ tôi những sự chăm sóc tận tình nên dần dần tôi chấp nhận việc thỉnh thoảng vào phòng trực của anh ta để tâm sự và không từ chối những cử chỉ vuốt ve thân mật. Được một thời gian thì chúng tôi đi quá giới hạn.
Anh ta tỏ ra là một người bạn trai tốt khi thường xuyên quan tâm đến mẹ con tôi, mua sữa để mẹ tôi tẩm bổ và tặng tôi quà. Tôi trước đó chưa từng quan tâm đến chuyện anh ta có vợ con hay chưa, nên khi phát hiện ra anh ta đã có vợ và mẹ tôi đã có thể xuất viện để điều trị bằng thuốc tại quê nhà, tôi chủ động rời xa anh ta.
Chuyện chia tay cũng dùng dằng mất khoảng một tuần, nhưng về cơ bản cả hai người chúng tôi đều muốn xóa dấu vết của nhau trong cuộc đời nên cuối cùng cũng chấm dứt trong êm đẹp.
Qua cuộc tình này, tôi mất cái ngàn vàng nhưng không hề thấy bất mãn, vì hiểu quy luật cho đi và nhận lại. Song cũng từ ấy tôi coi chuyện quan hệ với một người hay nhiều người chả khác gì nhau, nên tiếp tục lao vào những cuộc tình với những người buông lời ve vãn tôi mà lại có chút tiền của. Họ đem quà, đem tiền đến cho tôi, nhưng tuyệt đối "chung thủy" với vợ.
Họ tìm đến tôi như một món rau sạch trong lúc "chán cơm thèm phở" và muốn có những giây phút hẹn hò lãng mạn như ngày còn trẻ. Tôi cho họ những phút giây như họ muốn và nhận lại từ họ quà đắt tiền, thỉnh thoảng "vay" họ dăm bảy triệu để gửi về quê cho mẹ tôi chữa bệnh.
Duy trì cuộc sống được độ 3 năm như thế thì tôi thấy mệt mỏi và muốn chấm dứt tất cả mối quan hệ để tìm cho mình sự bình yên. Cũng lúc này, tôi may mắn tìm được một công việc có thu nhập ổn định, đủ để trang trải cuộc sống và gửi tiền cho mẹ tôi mua thuốc.
Tôi chuyển chỗ ở, thay số điện thoại và cắt đứt liên lạc với những người đàn ông đang quen. Những ngày tháng này với tôi là tuyệt vời nhất, tự do sống độc thân, không còn bị vướng bận chuyện tình cảm chồng chéo như trước.
Rồi tôi gặp anh trên chuyến xe về quê. Chúng tôi nói chuyện rất hợp, cảm thấy lưu luyến khi xe chuẩn bị dừng bến nên đã trao đổi số điện thoại với nhau, hẹn sau này ra thành phố sẽ gặp lại. Rồi chỉ sau 2 tháng quen nhau, chúng tôi thành người yêu và 4 tháng sau đó thì quyết định cưới.
Và với một người có quá khứ như tôi, thì chuyện được sống hạnh phúc bên anh trong 6 năm là đã đủ lắm rồi. Nên tôi không hối hận việc đã giấu anh cho đến tận ngày hôm nay.
Sống ở đời mà, người tính không bằng trời tính. Tôi vẫn biết có ngày cái kim trong bọc sẽ lòi ra, tôi chỉ cố giữ được bao lâu thì giữ. Cuối cùng anh cũng biết, qua một người bạn lớp cũ, cũng là kẻ từng "chu cấp" cho tôi.
Anh không chấp nhận nổi điều ấy. Và tôi thương anh nên chỉ lặng lẽ nhìn anh ra đi. Tôi phải trả giá, phải chịu trách nhiệm với lối sống của mình. Tôi biết với quá khứ như vậy, thật khó để thuyết phục người khác rằng tôi khát khao hướng thiện./.