Chôn vùi nhân phẩm và cuộc sống vào tay người chồng bội bạc
VOV.VN - Tôi đưa con đi khỏi nhà chồng đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Vậy mà chồng tôi chưa 1 lần hỏi thăm xem cuộc sống của mẹ con tôi có tốt không?
Tôi lấy chồng năm 23 tuổi. Hiện giờ, tôi đã có 1 đứa con gái được gần 3 tuổi. Trong suốt quá trình vợ chồng tôi chung sống với nhau, chúng tôi không tìm được tiếng nói chung. Chồng tôi là người rất thiếu trách nhiệm, không chịu đi làm mà suốt ngày đi chơi. Tôi nói thì chồng chửi bới, đánh đập, thậm chí đã có lần, anh ấy định mang hết quần áo của tôi đi đốt. Thế là tôi đành phải nhường nhịn chồng, 1 phần là để cho yên cửa yên nhà, 1 phần là vì nghĩ đến tương lai của con.
Mọi việc trong gia đình, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, tôi đều phải lo hết. Chồng tôi chẳng giúp được gì. Sau khi tôi sinh con, do điều kiện kinh tế gia đình nên chồng tôi đi xuất khẩu lao động với mong muốn tăng thêm thu nhập. Tôi và con ở nhà với bố mẹ chồng.
Sau thời gian nghỉ sinh, tôi phải để con ở nhà với ông bà để đi làm. Lúc nào tôi cũng phải quay cuồng với vòng quay của cuộc sống. Có mỗi ngày chủ nhật ở nhà mà cũng chẳng được nghỉ ngơi, cũng chẳng có thời gian chơi với con, để chăm sóc và yêu thương con đúng nghĩa. Tất cả là vì mẹ chồng luôn phán việc cho tôi làm.
Rồi vào 1 ngày chủ nhật, hôm đó là mùng 1 Âm lịch, tôi xin bố mẹ chồng cho đi lễ chùa. Lúc đi, tôi đã rủ cả mẹ đẻ đi cùng. Vì người đi lễ đông nên mãi tới trưa 2 mẹ con mới về. Vì thế, tôi ăn cơm rồi nghỉ trưa bên nhà mẹ đẻ luôn. Tới chiều mẹ tôi giục tôi về để còn trông con. Nhưng tôi lại muốn ở lại cắt cỏ giúp bố mẹ nên bảo: “Thôi, để con ở đây đi cắt cỏ cho bà luôn. Đằng nào bây giờ về con cũng đi cắt cỏ. Với cả về nhà thì con bé lại theo, chẳng làm được gì, bố mẹ chồng lại nói cho”. Thấy tôi nói vậy nên mẹ cũng đồng ý. Rồi cả 2 mẹ con ra đồng cắt cỏ đến gần tối mới xong.
Do ra đồng nên tôi đi xe đạp, mà điện thoại lại bỏ vào cốp xe máy nên có ai gọi, tôi cũng không biết. Khi về tới nhà chồng, tôi thấy mẹ chồng đang đứng trong nhà. Tôi chưa kịp chào dứt lời thì bà đã chửi tôi và xúc phạm tới bố mẹ đẻ của tôi. Do đó, tôi nói lại. Đúng lúc đó, bố chồng tôi đi vào nhà, thấy vậy chẳng những không khuyên can 2 mẹ con mà còn chửi rủa tôi. Đã thế, ông còn lôi cả bố mẹ đẻ tôi ra để chửi. Ông bảo: “Chẳng có cái chùa nào mà chứa mày đến cái giờ này cả”. Rồi ông nói ý này, ý nọ. Tôi giải thích thì bố chồng tát và đuổi tôi đi. Ông bà còn chửi tôi là mất nết, mất dạy.
Sau đó, mẹ chồng ôm con của tôi, không cho tôi bế. Tôi muốn dành lấy con từ tay bà thì bố chồng kéo tôi ra. Giằng co 1 lúc lâu sau thì tôi cũng ôm được con mình. Em chồng tôi lấy chồng gần đó, nghe ầm ĩ nên chạy sang. Em chồng tay chống nạnh, tay chỉ vào mặt tôi rồi lớn tiếng chửi bới. Sau đó thì mẹ chồng và em chồng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Mẹ chồng tôi bảo: “Kiểu này phải gọi nói cho chồng nó biết mới được. Rồi phải xuống nói chuyện với ông bà bên ấy nữa”. Lúc đó, do quá tức giận nên tôi đã nói: “Chồng cũng chẳng cần nữa. Nói được gì thì cứ nói đi”. Nghe vậy, em chồng tôi đã nói: “Không cần nữa chứ gì? Không cần nữa thì mai kia bố mẹ mang xuống mà trả cho ông bà ấy”.
Rồi những ngày sau đó, tôi không đi làm mà chỉ ở nhà trông con. Tới bữa cơm, bố chồng cũng không cho ai gọi tôi xuống ăn. Lúc nào, ông cũng tỏ vẻ khó chịu với tôi. Tôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. Tại sao tôi lại phải nhận những lời nói và hành động như thế chứ? Vì thế, tôi quyết định bế con về nhà bố mẹ đẻ mà không nói gì với ai. Bố mẹ chồng đã xuống nhà đẻ tìm tôi. Do không biết chuyện nên khi nghe bố mẹ chồng tôi nói, bố mẹ đẻ tôi mới biết những gì đã xảy ra và đã khóc rất nhiều.
Sau 1 thời gian ngắn, chờ tâm lý tôi ổn định lại, bố mẹ đẻ bắt tôi gọi điện để nói hết mọi chuyện với chồng. Chồng tôi nghe xong chỉ bảo đã biết chuyện lâu rồi nhưng chờ để xem thái độ của tôi ra sao. Tôi hỏi: “Thế từ trước tới giờ, em là gì của anh?”. Chồng tôi lại trả lời rằng: “Chẳng biết nữa”. Và chồng tôi nói rằng muốn ly hôn với tôi.
Chồng tôi chưa bao giờ hoàn thành vai trò của 1 người bố, chưa bao giờ mua cho con gái mình được 1 hộp sữa chua hay 1 hộp váng sữa, dù nó chỉ đáng vài nghìn. Cũng chưa bao giờ tôi thấy chồng yêu thương con 1 cách đúng nghĩa. Tôi đưa con đi khỏi nhà chồng đến nay cũng đã hơn 4 tháng. Vậy mà chồng tôi chưa 1 lần hỏi thăm xem cuộc sống của mẹ con tôi có tốt không? Tôi có tiền lo cho con không để anh gửi về?
Bây giờ, bố mẹ và những người thân nhất của tôi đều bắt tôi phải về nhà chồng, lại còn bắt tôi phải xin lỗi bố mẹ chồng nữa chứ. Tôi không về mà cũng chẳng xin lỗi thì bố tôi định đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải làm gì để mọi người thấy tôi hành động như vậy là đúng? Tôi không thể chôn vùi nhân phẩm, danh dự và cuộc sống của mình như vậy được?/.