Dại đến bao giờ…
Lớp 10, em đã phải nghỉ học giữa chừng vì trót mang bầu với anh bạn lớp trên...
Một đứa 15, một đứa 16 lơ ngơ về làm vợ làm chồng trong sự hổ thẹn của hai bên bố mẹ và lời ra tiếng vào của bà con hàng xóm.
Em xinh xắn, vô tư. Tuy bầu bí bụng to nhưng hai vợ chồng con nít vẫn kéo nhau đi chơi tối ngày khiến nhà chồng em chỉ có nước lắc đầu ngán ngẩm.
Rồi em sinh con, thằng cu rõ kháu khỉnh. Em lơ ngơ không biết làm mẹ như thế nào, mọi sự đổ lên hết đầu ông bà ngoại. Bố mẹ em thay nhau vừa bán hàng vừa trông nom cháu. Em đẻ xong lại rong chơi với chúng bạn cả ngày. Chồng em vừa đi học nốt vừa suốt ngày chơi điện tử, túm tụm bạn bè cũng chẳng mấy ngó ngàng tới con. Rồi vợ chồng con nít cãi nhau tùm lum suốt ngày. Chả đứa nào biết chăm con, đứa này đùn đứa kia rồi mâu thuẫn ngày càng nhiều. Con được 6 tháng, em chính thức ôm con về nhà bố mẹ đẻ, chồng em cũng nhanh chóng cưa đổ vài em khác cùng trường. Em chia tay chồng khi vẫn chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn đơn giản và nhẹ nhàng như thế.
Em về nhà mẹ đẻ, bắt đầu phải bươn chải làm lụng để kiếm tiền nuôi con. Em dần biết quý trọng công sức lao động.
19 tuổi, em thêm một lần nữa vướng vào lưới tình của một anh chàng lớn hơn vài tuổi. Rồi em lại vác bụng về nhà người ta trong lễ cưới. Em không biết đã bao hôm bố mẹ em khóc thầm cạnh đứa cháu của mình. Em về nhà chồng lần này, bỏ đứa con đầu ở lại hẳn với ông bà ngoại vì nhà chồng không đồng ý cho em đem con theo. Chồng em tuy tốt tính nhưng không chống lại được mẹ chồng.
Em về làm dâu, thấm thía nỗi tủi cực của người phụ nữ lỡ bước. Em bụng to vượt mặt nhưng hôm nào cũng phải dậy sớm thức khuya để làm hết việc nhà, việc cửa hàng. Không may có chưa chu toàn việc gì là lại được nghe những câu mát mẻ lúc thì “Chỉ có lăng nhăng với giai là giỏi, việc nhà việc cửa thì chảy thây”, khi lại là “Ai biết giống nhà ai, có khi từ đâu trét cho cái nhà này, rõ vô phúc”… Em lặng lẽ và cay đắng.
Em thương con trai không được gần mẹ, em thương đứa con gái trong bụng chưa chào đời. Em muốn vun đắp tổ ấm với chồng, mà sao khó quá. Tuổi 19, với bao lỗi lầm, em thấy mình có ý thức hơn về cuộc sống, về gia đình, về cơm áo gạo tiền thì lại vấp phải nhà chồng cay nghiệt.
Bao lần em tự nhủ “Cái giá phải trả, ừ, cái giá của lỗi lầm”. Vì con, em im lặng, em cam chịu tất cả. Em biết rồi, em đã trót dại một lần, cái ngày em còn là cô bé vô tư bị bạn trai dụ dỗ mà không nghĩ suy gì. Rồi em lại dại, khi nghĩ rằng cứ có bầu thì nhà chồng em bây giờ ắt sẽ phải chấp nhận em và con. Em đâu ngờ, em đâu đo được lòng người. Nhưng em nghĩ, em khổ rồi, con trai em khổ rồi, lần này, em phải giữ cho con gái nhỏ có một gia đình tử tế.
Ấy thế nhưng, em lại thêm một lần nữa ôm nỗi đau về với bố mẹ đẻ. Ấy là khi chồng em, nghe mẹ chồng xúi giục, không những về đánh em tội “mất dạy, cãi mẹ” rồi cho em luôn cái tội “lăng loàn, chửa con thằng nào chứ không phải con tao”, đuổi em ra khỏi nhà.
Em nuốt nước mắt xách vali về. Cậu con trai nhỏ, lâu ngày không gặp, nhìn thấy mẹ thì chạy mất, rồi nó ôm chân bà ngoại len lén nhìn em lo sợ. Em ngẩn ngơ. Em 19 tuổi, đã có 2 con, em không thể cho phép mình dại hơn được nữa rồi./.