Đâu rồi những lời yêu thương!
VOV.VN - Anh thắc mắc vì sao mỗi khi anh nói chuyện điện thoại thì em lại nghiêng tai lắng nghe. Em chỉ cười mà không trả lời...
Chẳng phải em nghi ngờ anh hoặc tò mò, hóng chuyện. Nếu em không nói thì sẽ chẳng bao giờ anh biết được em thèm được làm người ở phía bên kia đầu dây biết mấy. Em chẳng biết người ấy bao nhiêu tuổi, già hay trẻ, đẹp hay xấu, có chồng hay chưa… nhưng giờ khi nói chuyện với họ, anh rất dịu dàng. Nụ cười cũng túc trực trên môi anh, những câu nói đùa thật dễ thương, thật cởi mở. Em thấy anh cứ như một người khác chứ không phải là người chồng lúc nào cũng nói năng cụt ngủn với vợ con. Chính vì vậy mà em cứ thích nghe, thích nhìn mỗi khi anh nói chuyện điện thoại với ai đó.
Không phải một lần mà trăm ngàn lần em ước ao mình được làm người ở phía bên kia chiếc điện thoại. Em thích được nghe chồng mình nói “em ngủ ngon nhé”, “đi đường cẩn thận nghe chưa”, “nhớ mang áo mưa, hình như trời sắp mưa rồi đấy”, “chừng nào xong việc, anh sẽ gọi cho em…”.
Ảnh minh họa
Ôi, những lời nói ngọt ngào của chồng em nhưng sao chỉ dành cho người khác? Em cũng cần được chúc ngủ ngon, cần được dặn dò chuyện đi đứng để thấy mình được quan tâm; cần được cảm ơn, xin lỗi để thấy mình được trân trọng…
Thế nhưng, chẳng có gì cả. Những câu nói tốt đẹp nhất có lẽ anh đã dành cho người ngoài nên về nhà với em, anh chỉ có những lời cộc cằn, không đầu không cuối. Có lẽ anh sẽ bảo đã là vợ chồng thì cần gì phải khách sáo; phải lựa lời, phải này nọ… Nhưng em cần như thế và thèm được như thế.
Chúng mình còn phải sống với nhau rất nhiều ngày tháng nữa, em muốn chúng ta cùng chung tay vun đắp cho tổ ấm của mình. Một câu nói yêu thương, một nụ cười ấm áp, một tiếng cảm ơn… chính là những viên gạch để xây ngôi nhà hạnh phúc của chúng mình ngày càng bền chặt... ./.