Oan ức vì bị chồng đổ tội ăn trộm
VOV.VN - Tôi hi vọng nhanh chóng tìm ra sự thật, rồi chồng tôi sẽ phải xin lỗi tôi vì chuyện này.
Năm ngoái, chồng tôi có chung tiền làm ăn với vợ chồng anh trai tôi. Cho dù làm ăn cũng có lãi, nhưng có 1 số chuyện khiến chồng và anh trai tôi xảy ra khúc mắc. Kết quả là, đầu năm nay, chồng tôi chỉ chung tiền với chị dâu tôi chứ không chung với anh trai tôi nữa.
Chồng tôi cũng giải thích cho tôi về chuyện này và tôi tin anh ấy. Nhưng tôi lại nghe người khác nói, giữa anh ấy và chị dâu tôi có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Ngay cả dì ruột của chồng tôi cũng cảm thấy khó chịu khi thấy 2 người đó thường xuyên ăn uống với nhau.
Có điều, tôi tuyệt đối tin tưởng chồng mình không có cái tính trăng hoa ấy. Hơn nữa, anh ấy đã nói chỉ chung vốn làm ăn với chị dâu tôi khoảng 1-2 năm để tích đủ tiền ra làm ăn riêng. Vì thế, mỗi khi nghe người khác nói ra nói vào về quan hệ của 2 người, tôi lại lên tiếng bênh vực chồng. Nhưng ai cũng bảo: “Ừ, chồng mày không có cái tính ấy nhưng nhiều khi hoàn cảnh đưa đẩy khiến chồng mày phải như vậy.” Dù vậy, tôi vẫn yên lặng để chồng yên tâm làm ăn.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một đêm cách đây hơn 1 tháng, tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại của anh. Khi đó là 12h đêm, vợ chồng tôi đều đang ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe tiếng điện thoại của chồng đổ chuông ở trong túi nên lấy ra xem. Nhưng đó không phải là chuông báo cuộc gọi nên tôi hỏi chồng có để báo thức không. Chồng tôi trả lời là không nên tôi để điện thoại vào chỗ cũ. Khi để điện thoại vào, tôi thấy anh ấy để tiền ở trong túi, nhưng không để ý đến.
Sáng hôm sau, chồng tôi lại nói bị mất tiền và nghi là tôi lấy. Từ trước tới giờ, tôi không tơ hào những thứ không thuộc về mình, càng không ăn cắp của ai bao giờ. Ngay cả việc chi tiêu trong nhà, mọi việc phải tiêu đến tiền tôi đều nói chi tiết cho chồng biết, chẳng giấu giếm điều gì. Tôi thanh minh mãi mà chồng tôi vẫn cứ khăng khăng là tôi lấy tiền của anh.
Anh bảo hôm trước vẫn thấy đủ tiền mà sáng hôm sau đã chẳng thấy đâu. Thời gian buổi tối đấy chỉ có tôi và anh. Tôi không lấy thì ai lấy? Tôi bảo, nếu tôi ăn cắp thì còn gọi anh dậy làm gì? Anh lại nói là tôi kiểm chứng xem anh ngủ chưa. Tôi cảm thấy oan ức và đau đớn vô cùng. Sống với nhau đã hơn 5 năm, chẳng lẽ anh không hiểu tôi là người thế nào sao? Chẳng lẽ anh không có một chút tin tưởng vào người vợ đầu gối tay ấp sao?
Tôi lục tung tất cả đồ đạc trong nhà lên với hy vọng thấy được tiền anh đánh rơi ở chỗ nào đó, nhưng không thấy. Tôi cũng đã nghĩ đến việc anh dựng chuyện để gây sự với tôi. Thế là tôi tìm đến gia đình anh nhờ can thiệp, giúp đỡ nhưng chẳng ai giúp gì được cho tôi. Về chuyện chồng mất tiền, tôi đã nghĩ hết mọi khả năng và tìm kiếm ở tất cả những nơi có thể tìm nhưng đều vô vọng. Chồng tôi nói chỉ tha thứ khi tôi nhận lỗi, nhưng tôi có làm đâu mà nhận?
Lúc việc mới xảy ra, tôi hi vọng nhanh chóng tìm ra sự thật, rồi chồng tôi sẽ phải xin lỗi tôi vì chuyện này. Nhưng giờ, tôi chỉ mong mọi chuyện được sáng tỏ để vợ chồng lại tình cảm như xưa. Hiện tại, tôi vẫn im lặng để chờ mọi việc được sáng tỏ. Nhưng tôi chẳng thể chịu được khi phải sống dưới bầu không khí nặng nề của gia đình.
Đã có lúc tôi muốn tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng tôi lại nghĩ, bây giờ mà chết, người ta sẽ nghĩ mình xấu hổ quá nên mới làm vậy chứ chẳng chứng minh được điều gì. Liệu trên đời này có ai phải chịu hoàn cảnh như tôi không? Ngoài việc im lặng chờ đợi mọi việc sáng tỏ, tôi có thể làm gì đây? Liệu tôi sẽ phải chịu nỗi ấm ức này đến bao giờ?/.